Viết cho ai đọc ? Suy nghĩ thôi là chưa đủ, hãy mài dũa tâm trí bằng việc viết
Viết, xoá và tiếp tục viết.
Viết và tôi
Tôi mới chỉ tập viết khoảng thời gian ngắn gần đây, là một người hướng nội, tôi thường thích ngồi ngẫm về sự vật, hiện tượng xung quanh. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của việc chỉ suy nghĩ là sự thiếu gắn kết giữa các ý tưởng và độ nông cạn trong tư duy. Tôi nhận ra rằng khi chỉ để tâm trí tự do, nó có xu hướng hợp lý hóa câu chuyện – một bản năng tiết kiệm năng lượng của con người. Ngược lại, khi ngồi xuống viết, tôi có cơ hội đào sâu vào chủ đề, tự tranh luận với chính mình để kiểm chứng xem ý tưởng có thực sự đáng giá.
Hai lợi ích mà cá nhân tôi thích nhất khi viết bao gồm:
1. "Mày không giỏi như mày nghĩ": Khi một ý tưởng hiện lên trong đầu, tôi thường cảm thấy đã nắm bắt được cốt lõi vấn đề. Nhưng khi viết ra, tôi nhận ra kiến thức của mình hạn chế hơn nhiều. Quá trình viết mở rộng chủ đề theo những hướng bất ngờ, buộc tôi đối mặt với khoảng trống kiến thức mà trước đây tôi không nhận ra.
2. Phát hiện sai lầm ẩn dấu: Nhiều lần, chỉ khi đặt bút viết, tôi mới thấy ý tưởng tưởng chừng "tuyệt vời" lại ngu ngốc đến mức nào. Điều này giúp tôi tiết kiệm một lượng lớn thời gian và tài nguyên, tránh lao vào những con đường sai lầm. Thành công không nằm ở việc thắng mọi trận, mà ở việc giảm thiểu sai lầm.
Khi viết tôi có thể giải phóng được tâm trí khỏi vấn đề, các vấn đề đã được liệt kê rõ ràng trên các dòng chữ, biểu đồ thì bộ não có thể dễ dàng lưu trữ, truy xuất thông tin. Ngược lại, với một vấn đề chưa được xử như một căn phòng với những ý tưởng ngổn ngang, bộ não sẽ tiếp tục sắp xếp căn phòng tâm trí trong lúc ngủ hoặc trong những lúc ta đang làm những công việc trong chế độ tự động như khi đang lái xe hoặc các việc đơn giản, nhàm chán như giặt đồ, rửa chén…

Viết cho người đọc hay cho bản thân ?
Về cách tiếp cận viết, cá nhân tôi thấy có hai hướng chính mà một người có thể phát triển:
+ Hướng thứ nhất là viết cho người đọc. Khi chọn hướng này, con người có xu hướng chăm chút ngôn từ, định hình góc nhìn để phù hợp với đối tượng. Tuy nhiên, điều này dễ dẫn đến bẫy tự luyến. Thay vì phân tích đa chiều với tinh thần hoài nghi, ta có thể vô tình sử dụng ngụy biện để chứng minh quan điểm cá nhân là đúng, bất kể thực tế ra sao.
+ Hướng thứ hai là viết cho bản thân. Cảm hứng đến từ Marcus Aurelius với cuốn Meditation – một cuốn nhật ký nơi ông tự trò chuyện, không che giấu hay tô vẽ. Là một vị vua, ông không thể mở lòng với ai, nên viết trở thành nơi lưu giữ những suy nghĩ chân thực nhất.
Tôi nhận thấy viết cho người khác dễ khiến tôi tự kiểm duyệt để tránh phản ứng tiêu cực từ số đông. Trong khi đó, viết cho bản thân giải phóng tôi khỏi áp lực đó, giúp tôi khám phá sâu hơn.
Do đó, sau một thời gian viết bài, tôi dần thiên về hướng thứ hai hơn. Với hướng viết bài này, tôi không bị áp lực chiều lòng người đọc, chỉ cần trung thực với chính mình. Điều duy nhất cần kiểm soát là liệu tôi có dám đối diện và viết ra những suy nghĩ thật không.
Mỗi bài viết giống như tôi có cơ hội được ngồi lại, tranh luận với bản thân về những ý tưởng đang được xử lý trong tâm trí của tôi. Đây là quá trình tự học, tự phát triển rất quan trọng mà tôi thất ít ai đề cập.
Tại sao lại khó ngồi xuống viết ?
Chính những lợi ích trên chính là rào cản chính của việc viết. Não chúng ta cật lực phản đối hoạt động tốn năng lượng và việc mâu thuẫn nhận thức trong suy nghĩ. Do đó, cũng không lạ việc viết tưởng chừng nhưng đơn giản lại là việc vô cùng khó khăn mà ít người làm được.
Chúng ta thường hay nghe câu: Nghe, nói, đọc, viết.
Tôi nhận ra tôi đã phát triển đúng với với thứ tự trên. Có lẽ rằng, việc viết là con trùm cuối cùng và có lẽ là kỹ năng đòi hỏi những kỹ năng phía trước phải thành thạo mới có thể dấn thân vào.
Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên viết từ sớm, chúng ta có thể phát triển đồng thời các kỹ năng trên nhưng phải chấp nhận thực tế rằng phụ thuộc vào mỗi giai đoạn nhất định thì từng kỹ năng mới có thể phát triển tốt nhất.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

