Tớ rất thích đọc loạt bài "Viết cho em" của một anh tác giả trên này. Một lần, bài viết của anh khiến tớ cảm thán và cũng muốn đặt tay xuống bắt đầu chuỗi "Viết cho anh" của riêng mình. Cơ mà ngẫm lại, bản thân vốn luôn hơi bài trừ chuyện tình cảm, "Viết cho anh" khiến tớ cảm thấy như mình đang trở thành một Ted Mosby với mơ mộng về một "The one" mà tớ không bao giờ tin nó tồn tại. Nhưng với đầy nhóc những suy nghĩ, và cảm hứng từ anh tác giả kia, khiến tớ cuối cùng vẫn muốn được viết ra những điều cho một ai đó đọc được. Có thể là cho cô bạn kề bên, có thể là một anh bạn trong tương lai, hoặc đơn giản là cho chính tớ.
Nên là, hey ai đó ^^, để tớ kể cho mà nghe. Những ngày này ở Sài Gòn không khí rất bình thường. Vẫn là mỗi sáng chạy vội vàng trên con cầu Chánh Hưng, trời trong xanh, nắng hơi chói và dòng sông thì cứ lẳng lặng nhìn lũ người chen chúc nhau đến ngạt thở. Nhưng được cái tầng thượng của nhà bên cầu có hoa giấy, nên mỗi lần tớ nhìn đều cảm thấy thư giãn hơn được chút dù tớ chả thích hoa hòe gì cho lắm. Mới gần 3 tháng ở Sài Gòn nên tớ vẫn chưa thấy yêu không khí đó lắm. Với tớ, nó cứ...bị bình thường. Từ bình thường với nhiều người có lẽ rất là...bình thường. Nhưng với tớ, nó có nghĩa là...tệ hơn bình thường. 
Tớ có một cuốn sổ nhỏ từ lúc vô Sài Gòn, trong đó ghi lại hết những mẩu chuyện đáng yêu tớ bắt gặp ở đây. Từ chuyện anh bảo vệ quán cafe đầu ngõ ra đứng ở ngã tư vẫy tay chào tất cả mọi người, trong đó có con bé ngu ngơ lần đầu đặt chân tới Sài Gòn là tớ. Tới chuyện ông chủ quán nước mía cho tớ thêm 1 cái sữa chua vì lần nào đi gặp khách hàng cũng qua mua của ổng 1 ly mía chanh tắc mát lạnh ^^. Tớ ghi hết những mẩu chuyện đáng yêu nho nhỏ đó, cũng chẳng biết để làm gì. Có lẽ là để sau này đọc lại biết rằng, mình cũng đã có chút gì đó yêu mảnh đất này từ những thứ nhỏ nhất. 
Lúc ở Hà Nội, tớ chẳng có quyển sổ nào như thế cả. Vì tớ nhớ được. À không, giờ phút này ngồi ngẫm lại để viết, tớ lại biết hóa ra tớ chẳng nhớ gì những mẩu chuyện nhỏ với những con người thoáng qua từng khiến tớ vui cả ngày vì vô cùng đáng yêu. Nhưng tớ nhớ hết không khí ở đó. Từ khó chịu với khí nóng bủa vây ở khu Vinhomes Riverside những ngày chiều hè tháng 6, tới lạnh buốt đến co ro của những ngày đông cuối tháng 11. 
Tớ nhớ tới nỗi giờ tớ có thể miêu tả rõ một buổi chiều mùa thu đầu tháng 10, tớ ngồi trong văn phòng của công ty, cửa sổ có treo một chiếc rèm trắng mong manh vắt qua kệ tủ, trên đó còn treo cả một chiếc chuông gió nữa. Trời hơi se lạnh, nắng thì hắt qua mành trắng và cửa kính, rồi gió thổi nhẹ 1 chút, chuông gió khẽ kêu một chút, và lòng tớ thì rung lên một nhịp. Tớ vội vàng mong ngóng giờ tan ca, dong xe chạy trên đường, tìm một quán kem mua 1 chiếc Merino chanh vàng óng, rồi đi bộ trên con đường nhỏ gần đó. Tớ yêu đến chết khoảnh khắc đó. 
Tớ cũng nhớ cả buổi chiều muộn tầm 6h một ngày đông cuối tháng 11. Lúc này trời đã khá buốt, tớ đi bộ trên con đường Bùi Xuân Phái nhỏ xíu ngay sau sân vận động Mỹ Đình. Đường vắng tanh, thoải mái đi bộ dưới lòng đường. Ánh đèn vàng hiu hắt rất ấm áp. Lại mua 1 que Merino chanh vàng óng, cười xí xóa với chú bảo vệ rồi quăng chiếc xe máy lại chỗ Vinmart, thong dong giữa đường và ngắm nhìn mấy nhóc cao lớn chơi bóng rổ ở sân chung cư bé tẻo tẹo. Tớ nghĩ cho đến chết tớ cũng sẽ không quên nổi khung cảnh lúc đó.
 4 năm ở Hà Nội, tớ vốn đã không nghĩ mình yêu nó. Nhưng khoảnh khắc máy bay cất cánh, tớ đã rơi nước mắt. Cũng chả hiểu vì sao rơi nữa... Không biết vì cảnh, hay vì người.
Không biết 4 năm sau, tớ có thể viết những điều tương tự về Sài Gòn hay không. Chỉ là hiện tại tớ thấy người Sài Gòn rất đáng yêu, giọng nói rất dễ chịu, đồng nghiệp thì rất tốt bụng. Nhưng tớ hi vọng tớ có thể cảm nhận nhiều hơn thế. Tớ hi vọng đến một ngày, chỉ mở mắt ra, hít bầu không khí, nhìn ánh nắng hay ngắm mưa rơi ở đây cũng có thể khiến tớ thấy yêu được. Thế nên, hàng sáng chủ nhật tớ lại lên công viên, ngồi nhìn các bé đang tham gia chương trình hướng đạo sinh của nhà trường, ngắm cây xanh và nhìn lũ sóc thoắt ẩn thoắt hiện. Tớ cũng đang cố gắng tìm một quán pub nào đó mở cửa buổi sáng để cuối tuần lên nghe tí nhạc và không cần nói chuyện quá nhiều. Hehe, một anh bạn nói với tớ một câu mà chả hiểu sao tớ cứ nhớ mãi là "just leave everything for the vibe". Cũng chả biết liên quan không, tớ chỉ kể vậy thôi ^^
Thế, nay lan man thế là đủ rồi. Mong cậu cuối tuần hít hà không khí tươi mới để nạp lại năng lượng cho một tuần vất vả vừa qua nha.