Nhiều thứ trong đầu quá, anh không ngủ được, hoặc ít nhất anh đang tự dằn vặt mình với suy nghĩ ích rằng mong em sẽ mất ngủ giống anh.
Ngay sau khi chúc anh ngủ ngon, em bỏ liền điện thoại xuống. Anh không thấy nữa lời nói nhớ anh, chắc nó được lấp đầy bởi nỗi nhớ những ngày sinh hoạt cùng bạn bè ở camp. Anh chới với nhắn thêm vài tin nữa, em đã ngủ rồi. Trên chiếc nệm mà em kể với anh là rất xịn, em áng là của Ru9, em đã khép chặt hàng mi, không một ngoái nhìn lại tin nhắn của anh.
Nhưng nếu bây giờ, câu chuyện này được đặt lên bàn giải quyết, với vấn đề “em không đọc tin nhắn sau tin nhắn chúc ngủ ngon” thì giải pháp hiển nhiên sẽ, cả hai cùng nán lại thêm chút nữa, không thêm một tin nhắn nào, rồi đi ngủ. Hoặc tốt hơn, em sẽ xin lỗi, rồi loáy hoáy gõ vài dòng trước khi kịp trông Louis: “Em sẽ cố gắng đọc tin nhắn của anh”. Nhưng vấn đề của tụi mình lớn hơn như vậy.
Anh không ngủ được, chắc do anh nghĩ nhiều quá, nghĩ về tương lai của tụi mình, về ngôi nhà mà mình phải trám lại, với kỹ thuật huyền bí nào đấy của người Chăm, vì tay thợ dùng cảm tính để xây căn nhà của anh và em. Nhưng chỉ chừng đó thôi là chưa đủ, ta phải cần thêm một tay kỹ sư đã kết cấu nên một công trình không thể phá vỡ nào đấy, thiết kế lại căn nhà chúng ta, thế thì mới yên tâm được.
Prom K36: Sao đổi ngôi
Prom K36: Sao đổi ngôi
Đường đi tìm một tên kiến trúc sư tài năng như vậy đã khó, thì chính bộ não này còn làm khó mình hơn. Nó nghiện các chất dẫn truyền thần kinh, nên cứ chực chờ chiếu lên trong đầu ta những hình ảnh lúc hạnh phúc, lúc sung sướng. Lúc mà thực tại ập đến, những lần anh nóng giận mà đập cửa, em bức xúc mà nói chia tay, thì ta nhận ra tình yêu không phải chỉ có màu hồng cánh sen.
Sao không cứ “thuận theo tự nhiên”, không hợp nữa thì tan? Không thể mãi dựa vào chi phí chìm, sự nỗ lực mà anh có thể thuyết phục được em.
Theo Wikepedia, “hoà hợp” là hợp lại thành một khối do có sự hài hoà với nhau. Mà “hài hoà” là kết hợp nhuần nhuyễn, “nhần nhuyễn” là đạt đến mức thành thạo, vận dụng một cách rất tự nhiên. Cội nguồn của việc thành thạo, có phải là do sự luyện tập rất kiên trì? Sự vận dụng một cách rất tự nhiên là hệ quả của việc ta thành thạo, như ta cầm đũa lên ăn, như ta lái xe mà không cần phải nghĩ, đều phải trải qua một giai đoạn dài luyện tập.
Một tổ ấm, với hai cậu trai kháu khỉnh, với một người chồng mê đồ chơi phải rửa chén cho vợ, phải phơi đồ vì vợ không thích người giúp việc, một hình ảnh đáng để nghĩ đến. Đếm từ đây đến đó, ta còn mười lăm năm. Như ở trên đó, ta có nhiều vấn đề phải giải quyết lắm đó!