Viết cho Hà Nội ngày chớm đông

Hà Nội lạnh rồi anh ạ,
Vừa mới chiều qua thôi, trời Hà Nội còn dìu dịu, lòng người còn đang nhẹ bẫng trong cái nắng vàng như mật buổi cuối thu, mà đến sáng nay, gió bấc đã về, về theo cả những cảm giác cô đơn, những phút yếu lòng đến khó hiểu. 
Và cũng vừa tối qua thôi, em còn chạy xe chậm lại dọc theo những con phố để mà hít hà, để mà ôm lấy trọn cái hương hoa sữa trong gió thu nồng, còn nghe list nhạc Trịnh và còn dừng xe lại đôi chốc chỉ để ngắm một hàng cây rụng lá dưới ánh đèn đường vàng ngọt đẹp đến nao lòng, vậy mà sáng nay, trời Hà Nội của em đã đổi khác thực rồi.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đạp xe, xe đạp, cây và ngoài trời

Từ những ngày còn học trường mẫu giáo, em đã thích mùa đông, đã yêu cái se sắt, lạnh buốt của gió mùa, đã luôn hồi hộp khi đài báo ngày mai trời rét đậm, rét hại. Nhưng bây giờ, cô gái 21 tuổi ấy lại thấy sợ cái lạnh đến đau lòng của Hà Nội. 
Người ta vẫn kháo nhau rằng: muốn biết ai đó mạnh mẽ đến đâu, hãy nhìn cách họ bước đi trong gió khi Hà Nội trở lạnh vào đông. Cũng đúng nhỉ, em bây giờ phải tự mình xoay xở giữa những cơn gió thổi ào ào bên tai, em bây giờ ngày một trưởng thành, ngày một đơn độc chống chọi. Cuộc sống này vốn dĩ khó khăn, em chẳng thể cứ mãi đơn thuần như những ngày cấp 3 vô lo vô nghĩ. Bởi khi bố mẹ đã chạm mốc năm mươi, em chẳng thể vô tâm mà không nhận thêm phần gánh vác. Và cũng bởi vì chính em, em đâu thể cứ ngồi nhìn mà để vuột mất tương lai. Những ngày khó khăn ấy cứ ngày một dày lên, nó buộc em phải cố gắng, buộc em phải đứng lên mà đối diện mà thay đổi nhưng lại chẳng dạy em làm sao để thoát khỏi cô đơn. Vậy nên, vào những ngày tháng chông chênh vô định như thế, sau khi đã vấp váp quá nhiều, em lại muốn thu mình vào căn phòng nhỏ quen thuộc, nơi em trốn Hà Nội của mình, trốn khỏi nỗi nhớ, trốn khỏi cái ngột ngạt hoang hoải của ngày chớm đông. 
Trưởng thành mệt như vậy, Hà Nội lạnh và cô đơn đến như vậy, liệu em có thể yếu lòng một chút được không anh?
22
880 lượt xem
22
3
3 bình luận