Chúng ta quan tâm đến nhau, lo lắng cho nhau, giữ cho đối phương một góc trong tim của mình...nhưng chúng ta không phải là người yêu của nhau.
Chị T hỏi nếu không nói ra, mình có tiếc không? Mình trả lời có rồi lặng thinh. 
Có nhiều chuyện phức tạp xảy ra...Chẳng ai nói với ai và chẳng ai muốn đặt ra những câu hỏi thẳng thắn để nói về vấn đề ấy. Sự thật, là bản thân mình không dám nói ra trước vì biết rằng nếu như thế thì mình sẽ mất cậu và mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ chẳng còn tốt đẹp như xưa nữa. Có thể cậu cũng nghĩ như vậy, cho nên hai đứa tự ngầm hiểu là chỉ nên dừng lại ở một mức độ và không nên tiến xa hơn nữa.  
Vậy đó, nên cứ giữ cho cậu một góc trong tim mình, sẽ không là người yêu cũ và cũng chẳng sẽ là người yêu mới. Hiểu không cái cảm giác thương lắm nhưng không thể có được nhau!
Ps: Cậu là một người ấm áp, biết quan tâm đến người khác và lại là còn hot boy của cả trường nữa chứ. Cũng chính vì vậy mà mình lại càng không dám nghĩ xa hơn. (H, nếu mà mày có đọc được bài này thì nói luôn tao unfollow mày trên Fb rồi vì tao sợ phải nhìn thấy mày là tao lại suy nghĩ lung tung mặc dù ở trường hai đứa lúc nào cũng gặp nhau =]]).