Có lẽ, ta chẳng cần tìm hiểu làm chi, bởi suy cho cùng những câu trả lời sẽ qua đi, còn câu hỏi sẽ mãi ở lại. 

Tôi từng nghĩ, cuộc đời có lẽ chỉ là chuyến đi chăn thả cô đơn trên thảo nguyên hoang vu của đời mình. Tôi từng ngẫm, mình chỉ như mảnh sao băng cô độc vội đến, vội đi trong dòng thời gian tưởng như vô tận.
Ly café đá tan hết đá, vị nhạt lãng nhách. Tôi cầm chiếc thìa khuấy khuấy cho có khi câu chuyện giữa em và tôi dần nhạt, nhạt như vị cốc café này vậy. Tối nay thật vui, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau và nói chuyện.
Tôi đã băn khoăn tự hỏi mình có nên đi không khi em là người chủ động rủ. 3 năm, từ ngày em từ chối lời tổ tình của tôi, đã vụt qua tựa như cái chớp mắt. 3 năm đủ để chúng tôi có nhiều thứ để nói, để châm biếm, để bình phẩm, nhưng chẳng đủ để khỏa lấp sự im lặng ngượng ngùng sau đó giữa tôi và em.
Lần đầu tiên, em nói về ‘em và anh’. Tôi hơi run người. Trời bắt đầu mưa và lạnh. Em nói về điều em nghĩ, lần này là chỉ về ‘em’. Em tựa đầu vào vai tôi và thế giới dưới chân tôi đã biến mất. Chúng tôi im lặng.
Khi cảm giác yêu em chợt rung động rồi dần biến mất, cơn lạnh từ gió và mưa dần lan tỏa từ đầu ngón tay tôi, mặt tôi, ngực tôi và bao trùm toàn cơ thể. Tiếng mưa rơi tí tách trên hiên nhà như giọng tôi khe khẽ thì thầm tôi từng nhớ em đến như nào. Và, tiếng gió khẽ rít chẳng khác nào hỗn mang gào thét từng lời trong tôi. Giây phút em nói em nhớ tôi, một phần trong lòng tôi đã chết, để thay thế cho phần mới đang từ từ ăn sâu và khỏa lấp chỗ trống, nhưng ‘hỗn mang’ đang ngăn cản tất cả những gì đang tiến sâu vào trong cơ thể, ngoại trừ cái lạnh.
Tôi nâng mặt mình nhìn từng giọt mưa rơi xuống và biến mất. Tôi nhắm mắt và thấy mình đang tan biến trong cái lạnh của ‘hỗn mang’. Tôi nghĩ về gia đình, bạn thân, đồng nghiệp và … em. Tôi nhớ lại cái cảm giác cô độc, hoang vu và tĩnh lặng khi mình đứng giữa nhà thờ Thủ Thiêm. Tôi nhớ lại thanh âm của sự tĩnh lặng chiếm trọn lòng tôi lúc đó, cũng như giờ đây.
Để rồi, trong một phút giây tưởng chừng như là cuối cùng trong nhân gian, tôi đã nghĩ mình đang vỡ toang ra rồi biến mất tựa như những vệt nước trên sông Sài Gòn.
Chẳng phải sẽ tốt hơn khi mình không còn tồn tại? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mình vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để đến nơi xa lạ và chẳng có người thân quen?
Nhưng tôi chợt tỉnh lại và nhận ra em vẫn đang tựa đầu vào vai mình. Thời gian tưởng như kéo dài vô tận cũng hóa chỉ tính bằng giây. Tôi quàng tay qua em và ngồi trong tĩnh lặng.
Em ngước mắt len lén nhìn tôi chẳng nói nên lời, nhưng từng nhịp đập từ cơ thể em qua tay tôi đang nói lên tất cả.
Chúng tôi nắm tay nhau và chìm trong bình yên tưởng như vô tận.
Tôi từng nghĩ, rằng mình sẽ chỉ là gã mục đồng cô độc, ròng rã chăn thả yêu thương một mình trên cánh đồng hoang. Ấy vậy mà, một mảnh sao từ đâu đột ngột đến và nằm bình yên trong tin cẩn trên vai tôi.
Tôi sợ. Rằng một ngày kia mảnh sao ấy sẽ biến mất và để lại trong tôi một ban mai trống trải. Tôi hãi hùng nghĩ đến cảm giác chỉ còn một mình trên hành trình cô độc sau đó. Chỉ là lúc nào mà thôi!
Và, cuộc đời hóa chẳng phải ngẫu nhiên khi mảnh sao bằng nhỏ bé kia xuất hiện đúng lúc tôi đang ở đáy cùng khủng hoảng của sự nghiệp?