Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem
Mang cho người này niềm vui, mang cho người khác sự mát lành...
...mà thành tên Đà Lạt...
Đà Lạt tháng 7 - 2018
Mấy hôm nay trời Sài Gòn nóng quá, làm tôi nhớ cái khí trời Đà Lạt kinh khủng, dẫu cho bao người nói trời Đà Lạt bây giờ cũng nóng y như Sài Gòn. Mà thực là đó cũng chỉ là cái cớ, chỉ là tôi thấy nhớ vậy thôi, mà nhớ thì bịa ra 1000 lý do để nhớ cũng được. Tôi nhớ những con đường nhỏ, và dốc, những hàng thông rì rào cùng với những cơn mưa chợt đến chợt đi. Và tôi nhớ cái cuộc sống dịu dàng, chậm chậm, tựa như ở đây ta chẳng có gì phải vội, cứ thế cứ thế mọi việc đều sẽ được giải quyết theo một cách riêng nào đó rất bình thản và an nhiên, tựa như ở Đà Lạt, thời gian trôi chậm lại, bạn chẳng cần phải lo lắng hay vội vã nhiều, vì bạn đang ở nơi đây. 
Mấy hôm trước, bất chợt đọc được tin rằng Đà Lạt sẽ được quy hoạch lại, rằng khu Hòa Bình sẽ không còn nữa, và hàng loạt những thay đổi khác sẽ diễn ra trên thành phố mây mù này, tôi ngỡ ngàng, và hụt hẫng. Tôi không nghĩ có ngày người ta lại muốn thay đổi nó đến mức này, khi biết bao người tìm đến nơi này vì chính những vẻ đẹp của hồi ức ấy, của những điều mộc mạc giản dị chứa đựng hàng ngàn câu chuyện theo thời gian, chứ không phải những cái xa hoa hiện đại nhưng lạnh lùng và không chút cảm xúc. Vì sao người ta vẫn ghé cà phê Tùng, nơi ô cửa kính nhìn ra con đường nhỏ, buổi sáng sớm đến ngồi bên ly cà phê nhỏ từng giọt chậm rãi, dù cho những quán cà phê hợp thời không ngừng mở ra với những góc view đẹp và những món thức uống mới lạ? Tôi không ngừng thắc mắc tại sao người ta lại muốn xây một trung tâm thương mại to đùng ngay nơi đây. Ta đã có một Sài Gòn đầy rẫy những trung tâm thương mại hào nhoáng, và người ta muốn Đà Lạt cũng như vậy. Người ta sẽ bỏ ra 8 tiếng ngồi xe một chặng đường dài, để đi shopping trong trung tâm thương mại, xem phim trong rạp chiếu hiện đại ở Đà Lạt mà y như Sài Gòn sao? Chúng ta lên Đà Lạt rồi lại chui mình vào những chiếc hộp không gian đóng kín, để tránh những cơn mưa lạnh "đặc sản" hay cái nắng ban trưa của Đà Lạt hay sao? Thiên nhiên ban cho nơi này cái mà những nơi khác không thể có được, là khí trời, là những rừng cây, là bao loài hoa đẹp, là những mặt hồ tĩnh lặng, là mùi cỏ cây đất trời sau những cơn mưa... , là những thứ bạn phải thả mình và nhắm mắt lại để hít thở và đắm chìm, là cảm nhận trên đôi tay mình những làn gió và hạt mưa ướt lạnh...Bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được gì tuyệt vời hơn thế, nếu chỉ chui vào những chiếc hộp và ngắm Đà Lạt qua khung cửa kính, hay tệ hơn, chỉ còn có thể ngắm nó qua những bức tranh, hay những đoạn video xưa cũ, để rồi hoài niệm và hối tiếc về một thời đã qua trong dĩ vãng, để rồi phải nói "giá như..."... 
Tôi yêu Đà Lạt nhưng tôi không vui khi thấy Đà Lạt ngày càng nhiều điểm homestay đẹp hay nơi check in cho các bạn trẻ. Vâng, tôi thừa nhận là tôi đã từng thích điều đó, tôi đã từng nhìn những tấm hình chụp của người này người nọ và nghĩ khi lên Đà Lạt tôi sẽ đến chỗ này, và chỗ này, và chỗ này nữa...Nhưng càng lúc, khi Đà Lạt thu hút rất nhiều du khách đến nỗi nó ngập tràn rác và đường phố thì kẹt xe, tôi lại chợt ích kỷ, tôi không muốn chia sẻ những nơi rất tuyệt mà tôi đã đi qua, vì e ngại những lời nói khen tặng của tôi sẽ kéo theo những dấu chân tò mò, phá vỡ sự bình yên vốn có...
Quy hoạch to lớn ấy, tầm nhìn mấy mươi năm tôi chẳng nhớ rõ. Tôi chỉ nghĩ đến việc một Đà Lạt trong lòng tôi sắp sửa mất đi. Đấy chẳng phải lỗi của Đà Lạt đâu, mà chỉ là do con người chúng ta thôi, nhưng nếu vì vậy mà tôi thôi không còn muốn gặp Đà Lạt nữa thì thật tội cho Đà Lạt quá rồi. Tôi hy vọng những ai đã yêu Đà Lạt vẫn sẽ yêu nó như ngày đầu tiên, vẫn đặt niềm yêu của mình vào chính tâm hồn Đà Lạt, chứ không phải vì những cái đẹp chỉ nhìn thấy ở vẻ bề ngoài, và tin rằng dù nó có (bị làm cho) thay đổi, thì nó vẫn là Đà Lạt trong trái tim mình...

...thà làm hàng thông xanh, cứ đứng yên trong đời....