10.12.17
Hôm nay đi chụp ảnh kỷ yếu đứa bạn, em mặc mỗi cái váy mỏng, khoác thêm cái áo cardigan cộng thêm đôi tất giấy nên rét run. Cái khoảnh khắc chờ đứa em đến đón lúc trời tối dần, em cực kỳ mong anh xuất hiện. Để nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của anh khi em mặc phong phanh thế. Để anh tháo cái khăn len to sụ đang quàng ở cổ rồi bọc ấm cho em. Để em được nũng nịu và khen anh là người con trai tốt nhất trên đời.
Anh ạ, đông đến thật rồi đấy. Ngoài kia hoa sữa đã nhuộm khắp phố phường với cái hương nồng nồng khó chịu của nó rồi. Và em, sau bao ngày tháng mê mẩn đã dần bài xích cái mùi hương ấy. Có lẽ là càng lớn, em càng có những suy nghĩ riêng biệt. Anh có thích hoa sữa không anh?
Mùa đông năm nay lạnh nhiều đấy, anh có nhớ mặc đủ ấm không? Có cô gái nào đang bên cạnh chăm sóc cho anh không? Sau này lúc mình gặp nhau anh nhớ kể cho em nghe nhé. Em không ghen đâu. Vì em cũng có quá khứ mà.
Em cảm thấy mình dần thay đổi thành một cô gái dịu dàng hiểu chuyện hơn rồi. Như thế thật tốt nhỉ. Mọi người thường bảo con gái hiểu chuyện mới giữ được hạnh phúc lâu dài. Nên em sẽ càng ngày càng tốt hơn, để yêu anh nhiều hơn.
Béo ^_^
Người yêu tương lai ạ, em vẫn đợi anh đấy.
Đợi anh đến xua tan những ngày đông âm u lạnh lẽo này.
Đợi anh đến càu nhàu sao em hay ốm thế nhưng rồi lại sốt sắng mua thuốc cho em.
Đợi anh đến mang đôi mắt lấp lánh ánh cười và cái nắm tay thật chặt.
Và đợi anh cùng em đi hết bao nhiêu con đường, vượt qua hết mọi khó khăn.
Nhưng anh đừng lo, em mới chỉ có 22 tuổi thôi. Vẫn còn nhiều thời gian để anh chuẩn bị sẵn sàng và bước đến bên em lắm.
Béo ạ. Em vẫn đang chờ anh. : )
Uyn1911