|22.01.23|
Tôi không nhớ tại sao tôi lại thích anh? Và ở thời điểm hiện tại tôi còn chẳng nhớ rõ mặt anh trông như nào? Chỉ biết rằng, anh là người mà tôi trân trọng rất nhiều.Anh mang đến cho tôi sự mới lạ, anh đặc biệt.
Dù rằng nhiều người nghĩ anh lập dị nhưng với tôi, anh như đang sống trong một thế giới của riêng anh vậy.
Tôi thích anh, đó là thật. Tôi làm chủ được cảm xúc của mình và thừa khả năng để hiểu nó. Lúc ấy, trong tôi chỉ có anh, anh là tất cả. Từng dòng tin nhắn anh gửi, dù chỉ là vài câu nói đơn giản nhưng tôi có thể thuộc lòng cả cuộc trò chuyện ngày hôm ấy.
Thích anh là thế. Mất anh, tôi đau lắm. Tôi đã suy sụp trong một thời gian dài và thực sự rất khó khăn. Đó là lần đầu tiên tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác hụt hẫng nó đáng sợ như thế nào? Dù rằng chúng ta nói chuyện với nhau chỉ trong một thời gian ngắn nhưng với tôi như vậy là quá đủ. Đủ để tôi biết rõ cảm giác thích một người thực sự. Đủ để tôi có thể nếm trải trọn vẹn nỗi đau.
Anh là người tạo ra một phần cảm xúc trong tôi.
Thời gian trôi đi, vết thương đã lành. Những gì liên quan đến anh tôi đều đã gói ghém và cất nó vào một góc trong ký ức nhỏ bé của tôi. Và cho dù mai sau, mọi thứ về anh đều tan biến thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên tôi đã từng thích anh nhiều như thế nào.
_yl_
_yl_

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

