Black & White Signature
Chúng ta trẻ, được mơ, được tham vọng, được chứng tỏ bản thân và được sống.
Tuổi trẻ có nhiều con đường để lựa chọn, mỗi con đường sẽ dẫn tới một kết quả khác nhau. Nhưng đáng tự hào hơn, là nếu mỗi người trẻ như tôi và bạn chọn được đúng con đường phù hợp.
Black & White
39 người trẻ Việt đó, tôi mừng vì tuổi trẻ của họ đã tìm thấy con đường để đi, tới một miền đất mới, một cuộc sống mới, một cơ hội mới để làm lại cuộc đời. 39 chàng trai, cô gái đã mơ một giấc mơ Anh Quốc thật đẹp, thật đầy đủ và sung túc. Nhưng con đường ấy chính là sai lầm đã đưa họ tới ngày cuối đời. Con đường đó sao lại bắt người ta trả cái giá đắt như vậy.
Có nhiều luồng ý kiến tranh cãi về việc tại sao họ lại phải trốn qua xứ Anh. Nhưng hãy một lần nghĩ xem, ở Việt Nam chẳng lẽ họ có thể sống đầy đủ hơn chăng. Câu trả lời là không đâu, 39 người đều xuất phát từ vùng quê nghèo miền trung. Nơi mà đất và đai cày nên sỏi, nơi mà mọi thế hệ ở quê họ đều gói trong một chữ Nghèo
Họ đi vì hoàn cảnh, với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, có tiền nuôi gia đình, nuôi em trai, em gái. Dẫu chắc chắn biết trước con đường đó khó nhưng họ vẫn phải đi. 39 người ra đi, nhận trách nhiệm lớn lao đang nặng trĩu trên vai.
Tôi trân trọng họ, trân trọng trách nhiệm và tinh thần hay cả ước mơ về một cuộc sống mới ở họ.
Cầu chúc cho 39 tâm hồn tuổi trẻ được an bình ở một cuộc sống khác. Cầu chúc cho những trách nhiệm dang dở đó sẽ qua đi, và gia đình39 người sẽ sớm vượt qua mất mát.
Còn việc gióng lên một hồi chuông cảnh báo về nạn nhập cư hay không. Có lẽ tôi không đủ thẩm quyền bình luận ở đây. Nhưng hãy nhớ rằng, ngoài 39 người trẻ đáng thương đó, còn không ít người Việt đang sống chui sống lủi nơi xứ người. 
Gửi cho những ai đã và đang chuẩn bị tiếp tục bước vào con đương tương tự. "Các bạn hãy tin vào Việt Nam đi, cuộc sống nơi đây giờ đang rất khác rồi."