I've come so far this year, physically. I hope I will go far mentally next year.

Cơn đau họng

29/12/2023, tôi bị đau họng. 2 ngày trước đêm giao thừa, ngày mà hội bạn cấp 3 của tôi hẹn đi chơi, như một truyền thống của chúng tôi từ khi còn đi học. Thật ra thì cũng không đau quá, cảm giác gai gai ở cổ họng, hơi khó chịu và sẽ tệ hơn nếu bạn không xử lý luôn.
Năm nay bạn bè cũng lập gia đình sinh con nên quân số không còn mấy. Còn 3 đứa bao gồm tôi thì một đứa bị gọi đi làm vì là phóng viên. Một đứa thì đau chân phải đi khám. Mọi thứ có vẻ không được thuận lợi mấy, cho cuộc vui mà tôi mong chờ cả năm.
Nhưng tôi nghĩ 2023 kết thúc bằng những thứ trở ngại và một cơn đau họng, cũng hợp lý.
2023 với tôi giống một cơn đau họng.
Không đủ để quật ngã bạn, chẳng ai chết vì đau họng cả, chắc thế. Nhưng khó chịu. Và bạn sẽ không biết khi nào thì nó lại đến lần nữa.

Ai rồi cũng khác? Hay chúng ta sẽ không khác?

Long là bạn thân tôi từ thời cấp 3 tới tận bây giờ.
Đêm giao thừa nó bảo “Thấy cậu hơi khác”. Hôm ấy tôi có dẫn theo một người bạn khác của mình. Lý do nó nói vậy vì nó thấy cách tôi tương tác với người bạn kia khác với cách tôi hay tương tác với nó, dù nó biết không ít về tôi.
Ừ, tôi thay đổi. Câu đầu tiên bật ra trong đầu là “Ai rồi cũng khác”. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, đã bao nhiều lần nói với người khác rằng: “Con người không dễ thay đổi đến vậy đâu, đừng kỳ vọng vào sự thay đổi của người khác”.
Tôi thấy sao mà conflict nhỉ? Nhưng tôi không thấy câu nào sai hết. Tôi tự hỏi tại sao lại thế. Thật ra tôi đã có câu trả lời rồi, nhưng tôi thích để các bạn tự suy nghĩ.
Một phần lý do tôi không hay kết nối các nhóm bạn khác nhau với nhau là bởi tôi dự đoán được những phản ứng như của Long. Mỗi nhóm sẽ thấy một mặt hơi khác của tôi và nếu chúng nó ở cùng nhau, tôi sẽ không biết phải diễn vai gì cho phù hợp.

This too shall pass

Năm rồi tôi có vài vấn đề về cột sống nên đang theo một khoá trị liệu để xử lý mấy vấn đề ấy. Trong đó có bài tập nằm 25’ trên 1 tấm gỗ để nắn chỉnh lại những chỗ có vấn đề. Trải nghiệm k mấy dễ chịu và luôn đau đớn. Sau khi đã nằm lên tấm gỗ ấy thì việc cử động sẽ hạn chế và cũng không mấy dễ chịu nếu cứ ngọ nguậy lên xuống. Vì thế, tôi hay bật nhạc để quên đi và cũng để bản thân ước lượng xem còn bao nhiêu thời gian của 25’ thay vì một lúc lại cầm điện thoại lên xem giờ (thường là 6-7 bài hát). Qua 1/2 thời gian (3 bài hát) tôi sẽ bắt đầu cảm thấy cơ thể không chịu được. Nhưng rồi khi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nằm đợi người khác hết giờ lên bỏ miếng gỗ ra giúp mình, thì tôi cũng đành dùng ý chí để tự an ủi bản thân rằng sắp xong rồi. Và cứ như vậy, ngày nào tôi cũng hoàn thành được 25’, bằng cách này hay cách khác. Điều ấy khiến tôi nghĩ chúng ta thường đánh giá thấp sức chịu đựng của bản thân.
Vì thế, dù có những thời điểm tôi cảm thấy không thể chịu nổi, tôi sẽ kiên trì thêm một chút, cố gắng thêm một ngày rồi một ngày, những điều ấy sẽ qua thôi. Thời gian sẽ khiến bạn quên nhiều thứ, kể cả nỗi đau. This shall pass, I remind myself.
Ngược lại, mọi đau khổ có thể sẽ vơi dần với thời gian, những điều tốt đẹp cũng vậy. Những điều khiến bạn hạnh phúc ngày hôm nay có thể (khả năng cao) sẽ không tồn tại mãi. Hãy tận hưởng khoảnh khắc và giữ một tâm thế bình thản, nếu có thể, khi điểu ấy xảy ra.
This too shall pass.

2024

Tôi nghĩ tính đến nay 2024 có vẻ thuận lợi hơn. Tôi có cảm giác tốt hơn và có vẻ cũng có vài mối nhân duyên tốt đẹp hơn (hoặc không)
Tôi bước vào 2024 với nhiều sự dũng cảm hơn cho những thử thách phía trước. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình bớt “con người” hơn một tẹo.
Cuộc sống như một bàn cờ lớn và tôi không biết việc coi mọi thứ như trò chơi sẽ đưa tôi đi đâu. We will see.
Mong rằng 1 năm nữa sẽ có nhiều điều để kể.
Chúc mừng năm mới, tất cả các bạn đọc của tôi.