Vẫn là một ngày bình thường, vẫn trên chuyến xe bus huyền thoại, qua con đường quen thuộc mà trong suốt 1 năm qua mình đi từ công ty về nhà. Nếu là một ngày bình thường chắc mình sẽ ngủ, ngủ cho quên cái sự mệt mỏi, ngủ cho quên khoảng thời gian dài như mấy năm trời trên xe, thế nhưng ngày hôm nay, thay vì ngủ như thường lệ, mình rút điện thoại ra để ngồi đọc 1 bài viết trên Spiderum mà mình chỉ kịp đọc tiêu đề vài hôm trước. Đấy là bài “15 lý do mọi người nên viết blog” của blogger @cogainongdan.
Thế rồi, sau khi đọc xong 15 điều ấy ( thực ra là 16 ), mình đã dành thời gian suy nghĩ một cách nghiêm túc về nghiệp viết của bản thân mình. Tham gia SpideRum được một thời gian, mình được đọc khá nhiều những bài viết chất lượng, những ý kiến của các blogger và mang nó đi chia sẻ, tranh luận với bạn bè. Mình vẫn tự băn khoăn, liệu mình có nên đứng trong bóng tối này mã?  Tất nhiên, mình cũng đã nghĩ và thử viết một bài nào đấy cho ra hồn để đăng lên khoe bạn khoe bè, nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ điều kết thúc lại bởi cảm giác sợ của bản thân. Mình sợ bị đánh giá, bị phê bình hay bị dìm.
Nhưng sau khi đọc bài viết xong, mình đã đưa ra quyết định rằng tối nay sẽ không đi thẳng về nhà nữa mà đi thẳng tới quán café yên tĩnh, gọi đồ uống và viết, viết về những gì mình mà tối nay mình nghĩ, viết để thông báo rằng mình sẽ bắt đầu nghiệp viết. Viết về những gì mình tự học được, những quan điểm của bản thân, hay những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng sẽ được đóng góp vào kho tàng bài viết của Spiderum.
Đấy, thế là từ nay mỗi tối cuối tuần, sau khi xong hết công việc, mình sẽ lại đến quán café này và viết.
Hi vọng mình sẽ giữ được cái quyết tâm này, và không quên cảm ơn bạn @cogainongdan đã truyền cảm hứng cho mình !