Tôi đã từng tin rằng để viết, chỉ cần một góc yên tĩnh, một tách cà phê và vài tiếng đồng hồ không bị ai làm phiền. Nhưng tôi lầm. Rất lầm. Những điều đó chỉ đủ để viết một bức thư, một dòng trạng thái, hoặc một mảnh nhật ký dễ chịu. Còn để viết điều thật sự sâu sắc – thứ ngôn từ chạm đến tận cùng nỗi người – tôi cần nhiều hơn cả sự yên tĩnh. Tôi cần… biến mất khỏi thế giới này.
Ảnh bởi
Aaron Burden
trên
Unsplash
Không phải như một ẩn sĩ đâu – vì ẩn sĩ vẫn còn đó, vẫn mang theo một danh xưng: “người đã rời bỏ xã hội.” Họ vẫn hiện diện, dù là trong rìa bóng tối. Còn tôi, tôi cần không hiện diện nữa. Cần rơi vào một trạng thái nơi cái tên tôi không còn vang lên ở bất kỳ đâu. Cần như thể đã chết rồi – không còn vai trò, không cần phản hồi, không có lời khen hay ánh mắt dò xét. Chết, không phải là hết, mà là một sự tuyệt đối tự do.
Trong trạng thái ấy, tôi viết như một kẻ không còn gì để mất. Không còn sợ bị hiểu lầm, không cần kiểm duyệt ý nghĩ, không phải làm hài lòng bất kỳ ai. Mỗi chữ tuôn ra không còn là “tôi viết điều này để ai đó đọc”, mà là “tôi viết điều này vì không thể không viết.” Văn chương không còn là phương tiện, mà là sự co giật cuối cùng của linh hồn còn sót lại sau cái chết tinh thần.
Có người từng nói, viết là để sống. những kẻ như tôi – hiểu rằng viết là một cách để chết đi mỗi ngày một ít. Là chôn những ảo tưởng, lột xác khỏi những vai diễn thường nhật, để bước vào một cõi âm u – nơi không có ánh đèn, chỉ có những âm thanh rạn nứt bên trong mình.
Tôi viết như thể mình đang nằm dưới đất. Mọi âm thanh trên mặt đất là một thứ vọng xa mờ nhòe. Những người sống chạy qua nhau trong tiếng nói, tiếng cười, còn tôi – tôi lắng nghe tiếng ẩm mục của chính ký ức, tiếng mọc dài của một niềm cô độc chưa bao giờ được gọi tên.
Đó không phải là nơi dễ chịu. Không có hoa cúc trắng, không có bài thơ nào dịu dàng ở đó. Chỉ có một mình tôi, đối diện với mọi thứ tôi đã giấu khỏi ánh sáng. Và chính từ đó, chữ nghĩa được sinh ra – thô ráp, u uất, nhưng thật hơn mọi điều đẹp đẽ người sống thường viết ra cho nhau đọc.
Có lẽ bạn sẽ hỏi: tại sao phải viết như vậy? Tại sao không sống vui, rồi viết vui? Nhưng nếu đã từng thật sự sống – không chỉ tồn tại – bạn sẽ biết rằng niềm vui không cần ngôn từ. Còn nỗi đau thì bắt buộc phải được gọi tên. Nếu không, nó sẽ thối rữa trong lồng ngực.
Tôi viết, không để được nhớ, mà để có thể tự quên đi. Viết, để đặt một phần mình xuống lòng đất. Viết, như một nghi thức chôn cất.
Và tôi đã hiểu vì sao có người từng nói:
“Tôi cần sự cô độc cho lối viết của mình; không phải giống như một ẩn sĩ – điều đó không đủ – mà là giống như một người đã chết rồi.”
Câu nói này không chỉ là một ví dụ tu từ. Nó là một kiểu tự tử tinh thần có chủ đích – cái chết không máu, không tang lễ, nhưng rất thật. Nó là sự từ chối triệt để mọi thị phi, mọi phản hồi, mọi ảo tưởng rằng viết là để “tạo ảnh hưởng.” Trong sự chết ấy, người viết từ bỏ tất cả để giữ lại duy nhất một điều: sự thành thật tuyệt đối với chính mình.
Không còn người để trình diễn. Không còn cộng đồng để phụng sự. Không còn biên tập viên, deadline hay mục tiêu truyền thông. Chỉ còn người viết và bóng tối. Và chính trong bóng tối đó, một vài câu chữ được bật ra – méo mó, lặng lẽ, nhưng thật hơn mọi điều đẹp đẽ người sống thường viết ra cho nhau đọc.
Nhưng có lẽ, cái chết ấy – cái chết có chủ đích – lại chính là cách duy nhất để tránh một cái chết khác… còn đáng sợ hơn.
“Sẽ là một bất hạnh lớn khi mất khả năng ở một mình, khi bị cuốn vào đám đông, khi hi sinh sự độc nhất của mình để làm hài lòng số đông.”
Không ai nói câu đó mà không từng đi lạc vào giữa xã hội. Không ai thấy điều đó là “bất hạnh” nếu chưa từng thử sống như một chiếc gương – luôn phản chiếu, nhưng không còn hình bóng riêng. Đám đông có thể khiến bạn nổi bật, nhưng đồng thời làm bạn biến mất. Khi sống giữa người khác quá lâu, bạn quên mất cách sống với chính mình. Và khi quên mình, bạn không còn gì để viết – trừ những câu nói lặp lại, những giấc mơ đi mượn.
Ở một mình, không phải là rút lui. Đó là một cách để trở về. Để gột rửa. Để giữ lại phần nguyên sơ nhất trong ta – phần không bị thị trường hóa, không bị số đông định nghĩa, không bị vỗ tay dẫn dắt.
Viết như một người đã chết – không phải để ai thương cảm, mà để chính mình không phản bội mình.
Và đôi khi, giữ được sự độc nhất trong thế giới này… …là một cuộc đấu tranh không máu nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Và có lẽ, trong một thời đại mà ai cũng có thể trở thành người viết – nơi bạn chỉ cần một tài khoản, một lượt share, một chút trào lưu – thì viết như một người đã chết lại là điều đi ngược dòng. Không viết để ai thấy. Không viết để ai khen. Mà viết vì nếu không viết, ta sẽ không còn là ta nữa.
Tôi đã từng có những ngày viết mà không ai đọc. Những bản thảo bị xoá đi trước cả khi lưu. Những đoạn văn tôi lẩm nhẩm trong đầu lúc đang ngồi giữa đám đông, tay vẫn cười bắt chuyện nhưng lòng thì như đang gào thét vào hư vô. Có lần tôi viết một đoạn văn lúc nửa đêm, rồi chôn nó dưới đáy ổ cứng. Tôi không cần nó được xuất bản. Tôi chỉ cần nó giữ lấy phần tôi không ai nhìn thấy được.
Viết, với tôi, không phải là dựng lên một con người mà là gỡ bỏ một con người. Từng dòng chữ là từng lớp mặt nạ được tháo xuống. Từng câu văn là từng phần ký ức được lau bụi. Viết, để dần dần giảm bớt tiếng ồn trong đầu – tiếng ồn của kỳ vọng, của áp lực, của “phải trở thành ai đó xứng đáng.”
Đến một lúc, tôi hiểu: viết không cứu được ai cả. Nó chỉ cứu được chính người viết – khỏi cái hố sâu của sự dối lòng, khỏi sự nát vụn của đời sống công nghiệp hóa cảm xúc, nơi mọi thứ đều phải nhanh, phải hợp thị hiếu, phải “được yêu thích.”
Viết như một người đã chết là viết khi bạn đã từ bỏ ảo tưởng về sự đền đáp.
Bạn không mong nhận lại gì từ người đọc. Bạn không hy vọng được cảm thông. Bạn chỉ hy vọng, một cách âm thầm nhưng mãnh liệt, rằng khi dòng chữ cuối cùng được viết xong… …bạn đã thành thật với chính mình thêm một ngày.
Và nếu một ngày nào đó, trong cái thế giới ồn ào và chóng quên này, có ai đó tình cờ bắt gặp một đoạn chữ của bạn – và thấy mình trong đó – thì đó không phải vì bạn viết hay… …mà vì bạn đã viết thật.
Và chữ thật – dù viết trong bóng tối, dù viết như một người đã chết – …vẫn có thể sống rất lâu sau khi bạn im lặng.