Việt Nam trong những tầng trầm tích lịch sử và cuộc tương ngộ với làn gió phương Tây (Phần 3)
Lát cắt Hà Nội giữa lửa đạn chiến tranh - chiếu từ cái nhìn ngoại cuộc.
“The distinction between public and private life seemed less important.”"Ranh giới giữa đời sống cộng đồng và đời sống cá nhân dường như mờ nhạt hơn." - Susan Sontag nhận xét về đời sống tinh thần của người dân Hà Nội.
“Americans are not interested in repetition.”"Người Mỹ không bị thu hút bởi những tiếng vọng từ quá khứ." - Susan Sontag nói về góc nhìn lịch sử - xã hội của người Mỹ.
Bà đến với Hà Nội trước hết là đến với một thành phố đang mịt mù trong khói lửa chiến tranh. Bước trên những nẻo đường nơi đây, Sontag bước vào cả một không gian tinh thần vững vàng của con người Việt Nam. Ở đó, hơi thở cá nhân hòa âm trong nhịp độ cộng đồng. Bất cứ ai trên phố phường đều có thể hò reo vì một tin chiến thắng báo về từ tiền tuyến, bởi lẽ họ đều tìm thấy mình trong dòng chảy lịch sử đang đưa đất nước đến ngọn cờ thống nhất. Giữa một thực tại khốc liệt, dòng máu mỗi con người hòa chung và chảy tràn trong huyết quản dân tộc làm thành sức mạnh vĩ đại của mảnh đất này. Ở quê hương mình, bà không thấy được tinh thần ấy. Người Mỹ phân định rạch ròi giữa cái chung và cái riêng, giữa “của tôi” và “thuộc về chúng ta”. Chính điều đó đã làm Sontag ngỡ ngàng trước cách người Việt đối mặt với cục diện lịch sử. Bà thấy ở cộng đồng này cùng một tâm hồn sống trong những nhân dạng khác nhau, với họ, màn mưa bom bão đạn kia không nhắm vào riêng ai mà phủ bóng lên toàn bộ vận mệnh dân tộc. Trên bình diện lịch sử mênh mông ấy, mỗi người Việt Nam tự định vị mình - giữa cuộc chiến - như là một phần tất yếu trong lực lượng tinh thần bền bỉ có sức mạnh đẩy lùi thế lực ngoại xâm.
Sâu trong dòng chảy cộng đồng ấy, bà nhìn thấy sự kiên cường ẩn sau vẻ hiền hòa. Chủ nghĩa anh hùng của Việt Nam không nằm ở tiếng nói hô hào hay tuyên ngôn hùng hồn về sức mạnh. Khác với Mỹ, “anh hùng” mang bản dạng cá nhân, có thể một mình xoay chuyển tình thế, ở Việt Nam, sức mạnh đơn lẻ luôn nằm trong một biên độ to lớn. Trong thành phố được xây lên từ những hố bom, giữa vẻ giản dị của phố phường, lầm lũi của con người lại cất giấu một ý chí quật cường. Chủ nghĩa anh hùng ở đó không khuếch trương sức mạnh cá nhân mà giải phóng nội năng tập thể. Cú đấm mạnh mẽ được giáng đòn bằng ý chí sắt đá bén rễ sâu vào đời sống cộng đồng. Bất cứ lực lượng vũ trang, chính trị nào của Việt Nam đều gắn với hai từ “nhân dân”. Điều ấy xuất phát từ một thực tại lịch sử mà chúng ta coi là chân lí: mọi cuộc chiến đều là thử thách cho cả dân tộc.

Trong một ngày, 20 vạn dân Hà Nội đi sơ tán (1975). Nguồn dẫn: Danviet.vn.
Trong những cao trào lịch sử, làn sóng tinh thần ấy lại bồi đắp một lòng nhân ái hiền hòa. Những con người Susan Sontag gặp đều là những cư dân Hà Nội - những người sinh sống trên vùng đất từng bị quốc gia bà tàn phá. Nhưng họ đều tiếp đón bà bằng lời chào nồng hậu, lời mời nhiệt tình dành cho một công dân Mỹ yêu chuộng hòa bình. Đứng giữa đôi bờ lịch sử, một bên là Tổ quốc, một bên là vị khách “đặc biệt”, họ phân định rõ ràng giữa chính quyền xâm lược và bạn bè quốc tế. Tinh thần lịch sử, ý thức dân tộc không bị cực đoan hóa thành sự thù hằn màu da, quốc tịch, đây chính là giá trị tạo nên bản sắc Việt Nam trong mắt Susan. Điều mà bà dùng từ “innocence” (thơ ngây) theo nghĩa tích cực nhất để miêu tả. Thơ ngây không phải là sơ giản về mặt trí tuệ, thơ ngây là sự tỉnh thức giữa phản kháng chiến tranh và hữu nghị đồng minh. Đó không chỉ là lòng nhân ái vĩ đại mà còn là cảm nghiệm nhân văn sâu sắc từ hàng ngàn năm lịch sử của chúng ta.
Với những giá trị tinh thần quý giá cùng một không gian tinh thần sống động, Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh không chỉ là một “thủ đô kháng chiến” mà đã trở thành một biểu tượng lịch sử. Trong mắt Susan, đời sống ở đó vẫn tiếp diễn dưới tiếng đạn bom. Bệnh viện vẫn cần mẫn túc trực, trường học vẫn ồn ã vào ra, đường phố vẫn hàng hàng xuôi ngược - đời sống không bị chiến tranh tàn phá mà duy trì nhịp thở bền bỉ dưới hỏa lực trên không. Tiếng báo hiệu nguy hiểm, hiệu lệnh sơ tán trở thành một phần quen thuộc trong con mắt bình thản của cư dân, không phải họ không sợ chết mà vì thành phố này đã thích nghi với một thực tại khốc liệt và vững tin vào tương lai chiến thắng không xa. Sự bền bỉ ấy làm Sontag kinh ngạc. Hà Nội trong mắt nữ học giả chính là một cấu trúc chiến tranh sống động, nơi hiện thực đời sống không bị xung đột triệt tiêu. Trong màn khói lửa trên đầu, dưới mặt đất, dòng thời gian vẫn âm thầm xuôi chảy, bốn bề không gian vẫn khẽ khãng co kéo. Nơi đây, chiến tranh không thể phá hủy thực tại mà trở thành điều kiện thích nghi. Bởi vậy, Hà Nội được nâng tầm thành một biểu tượng cho sự mạnh mẽ, kiên cường của con người Việt Nam, cho sức sống dẻo dai của một dân tộc trước những bối cảnh khắc nghiệt của lịch sử.

Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa. Nguồn dẫn: Báo Quân đội Nhân dân.
Bằng con mắt tinh anh của trí giả ngoại cuộc, Susan Sontag đã nhanh chóng bắt nhịp được với khung cảnh Việt Nam trong cuộc kháng chiến. Trong lăng kính đồng đại của bà, ta bắt gặp một Việt Nam mà tâm điểm là thủ đô Hà Nội: một cấu trúc chiến tranh sống động, một tinh thần tập thể bền chặt, một ý thức lịch sử sâu sắc, một tấm lòng nhân văn cao cả. Cú thổi của làn gió phương Tây vào màn bom đạn ấy đã làm bật tung những khả thể tinh thần, đạo đức lâu nay bị khói bụi phủ mờ. Susan không đóng đinh những nhận định của mình thành bản dạng tinh thần cố hữu của con người Việt Nam, bà khéo léo định đề những cuộc gặp gỡ của mình thành ấn tượng, chiêm nghiệm sâu sắc về phẩm chất và sức mạnh của họ. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, biểu tượng Hà Nội của ta đã khơi mở những nhận xét đầy giá trị nhưng vẫn còn đâu đó những khả thể bị nén chặt, chia cắt với nhận thức lịch sử của Sontag. Đó chính là khoảng cách văn hóa, sự vênh lệch nhận thức giữa tư tưởng về chiến tranh của phương Tây và thực địa cuộc chiến tại Việt Nam.
Chính bà đã bày tỏ:
“Một người Mỹ không có cách nào để đưa Việt Nam vào trong ý thức của mình.” (“An American has no way of incorporating Vietnam into his consciousness.”).
Người Mỹ với khung nhận thức đậm tính cá nhân không thể thâm nhập vào một mạng lưới xã hội mang tính cộng đồng như Việt Nam. Chuyến đi của Susan Sontag đã gợi mở bao suy tư sâu sắc nhưng đâu đó vẫn còn nhiều khuất mắc về những con người trên mảnh đất này. Từ lát cắt lịch sử trong con mắt nữ học giả, chúng ta được kết đọng nhiều nhận thức mới về Việt Nam từ cái nhìn ngoại cuộc. Và hôm nay, ta đọc lại Chuyến đi Hà Nội với một tinh thần mới: thấm suy nghĩ của người, từ đó hiểu chính cách nghĩ của mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
