Susan Sontag (1933 - 2004). Nguồn dẫn: The Guardian.
Susan Sontag (1933 - 2004). Nguồn dẫn: The Guardian.
SUSAN SONTAG VÀ CHUYẾN ĐI HÀ NỘI
Susan Sontag (1933 - 2004) là một nhà văn, nhà tiểu luận, nhà phê bình người Mỹ. Bà nổi tiếng với những tập khảo luận nghệ thuật sắc sảo, những tiểu luận viết về các vấn đề xã hội. Trong giới trí thức Mỹ ở thế kỉ trước, người ta coi bà như một “public intellectual” - Sontag không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn can dự mạnh mẽ vào những vấn đề của đời sống xã hội. Nói theo ngôn ngữ quen thuộc ở ta, bà mang một tinh thần “nhập thế”, một ý thức thấu hiểu và khát khao dấn thân mạnh mẽ để vén những bức màn đang phủ bóng lên toàn xã hội. Đặc biệt hơn khi bà là một trí thức Mỹ mang tư tưởng phản chiến: bà kịch liệt phản đối chiến tranh ở Việt Nam dưới góc độ đạo đức và chính trị.
Nguồn dẫn: baotintuc.vn.
Nguồn dẫn: baotintuc.vn.
Song tinh thần phản chiến ở Susan không phải hô hào khẩu hiệu hay áp đặt tuyệt đối những mệnh lệnh tuyên truyền. Sự phản đối chiến tranh ở Sontag thể hiện sâu sắc ở chỗ: bà lên tiếng hoài nghi về những giá trị Hoa Kỳ gán ghép lên thực tại xã hội Việt Nam, sự hạn hẹp của nhãn quan và tư duy phương Tây trước bức tranh máu lửa ở Hà Nội bấy giờ. Tất cả những điều ấy được thể hiện trong cuốn Trip to Hanoi. Cuốn sách là một sự diễn giải tường tận về góc nhìn chiến tranh cũng như góc nhìn xã hội Việt Nam từ một học giả Mỹ.
Susan Sontag đến Hà Nội vào tháng 5, năm 1968 theo lời mời dành cho cộng đồng những người Mỹ ủng hộ phong trào phản chiến. Thời điểm ấy, chiến tranh ở miền Bắc đang nguội dần, mở ra nhiều cơ hội hơn cho những chuyến viếng thăm ngoại quốc. Ngược lại, bên kia bán cầu, chính phủ Mỹ liên tục tung ra những diễn ngôn về tình hình quân sự tại Việt Nam. Với cái nhìn thời đại của một trí thức, Susan sớm đặt câu hỏi về động cơ đằng sau những bức màn của Hoa Kỳ: liệu rằng phát ngôn của chính phủ có đang làm sai lệch và đơn giản hóa cục diện hay không? Chuyến đi của Susan trước hết để lí giải những nghi ngờ ấy song song thỏa mãn khát khao tự kiểm chứng bức tranh toàn cảnh Việt Nam lúc bấy giờ mà Hà Nội là tiêu điểm: người dân Việt Nam đang sống như thế nào? Họ đã đương đầu với cuộc chiến ra sao? Những gì chính phủ Mỹ nói có phải là một màn che giả tạo?
Khung cảnh Hà Nội giai đoạn 1967 - 1975. Nguồn dẫn: Báo Lao động.
Khung cảnh Hà Nội giai đoạn 1967 - 1975. Nguồn dẫn: Báo Lao động.
Hơn nữa đó còn là hành trình để bà thể nghiệm, tự chất vấn những giới hạn trong nhận thức, rào cản về hệ giá trị ngăn cách người Mỹ tiếp cận và lí giải một xã hội như Việt Nam. Người Mỹ mang những diễn ngôn đầy tính cá nhân như “đời sống riêng tư”, “tự do”, “đời sống chính trị”. Họ luôn khó hiểu khi đứng trước Việt Nam - một đất nước kiên cường giữa chiến tranh, nơi sức sống cá nhân bền bỉ trong hơi thở cộng đồng. Việc nhận ra sự khác biệt giữa một bên là xã hội mình thuộc về, một bên là đất nước xa lạ chỉ được biết đến qua những phát ngôn công quyền chính là hấp lực mạnh mẽ đối với tư duy truy nguyên của bà.
Trên hành trình ấy, nữ nhà văn không chỉ hướng tìm một diễn giải về Việt Nam mà còn truy xét một khả thể đạo đức khác: điều gì khiến Hà Nội vẫn kiên cường, kiêu hãnh kể cả trong khói lửa chiến tranh? Sức mạnh ý chí của con người nơi đây đến từ đâu? Đó vẫn còn là điều xa lạ với một học giả phương Tây với tư tưởng đậm màu cá nhân chủ nghĩa. Có thể nói, lí do để Susan Sontag bắt đầu hành trình ấy không chỉ là tinh thần phản chiến của người công dân yêu chuộng hòa bình mà còn là tinh thần khoa học khách quan, mong muốn chứng thực và khơi thông những khuất mắc về nền văn hóa xa lạ của một trí thức Mỹ thế kỉ 20.
Theo nghĩa này, Trip to Hanoi không đơn thuần là một ghi chép du kí nhỏ mà mang màu sắc chính trị - văn hóa - triết học. Trong đó, Susan không chỉ chứng thực hiểu biết mà còn hướng tìm một cách diễn giải cộng đồng Việt Nam bằng tư tưởng Mỹ. Dưới câu chuyện một nhà báo phản chiến ghé thăm Hà Nội chính là hành trình một trí thức ngoại cuộc thâm nhập và lí giải đất nước này.