Susan Sontag (1933 - 2004). Nguồn: The MIT Press Reader.
Susan Sontag (1933 - 2004). Nguồn: The MIT Press Reader.
Cách đây gần sáu thập kỉ, vào 5/1968, Susan Sontag - một học giả người Mỹ - đến thăm Việt Nam, mang theo hành trang là lăng kính văn hóa phương Tây. Trong chuyến đi của mình, bà đã thu góp về nhiều hiểu biết, đặt những nhận xét sắc sảo về cách người Việt tiếp cận, diễn giải lịch sử và văn hóa trong cuốn sách Trip to Hanoi (Chuyến đi Hà Nội). Trong đó có:
“Người Việt tự định vị mình trong một dòng chảy liên tục của lịch sử; dòng lịch sử ấy chứa những sự lặp lại”.
Tạm dịch.
Hà Nội trong mắt bà là cả một thực thể lịch sử đang đứng giữa những biến thiên của thời cuộc. Những nhận xét ấy của Susan, sau 60 năm vẫn đáng để ta suy ngẫm.
Chúng ta giờ đây sống trong một đất nước đã tiến rất xa so với thời điểm ấy. Tôi tự hỏi rằng, người Việt Nam đã và đang diễn giải lịch sử theo cách nào? Điều gì làm nên khác biệt của Việt Nam với những quốc gia khác? Cách hiểu lịch sử đang định hướng tương lai của chúng ta ra sao? Những trăn trở ấy được gói ghém trong bài viết này, mong rằng sẽ được đón nhận và góp ý từ độc giả.
Cuốn "Chuyến đi Hà Nội" do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân.
Cuốn "Chuyến đi Hà Nội" do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân.
Trip to Hanoi của Susan Sontag không đơn thuần là một kí sự chiến tranh mà còn là một hành trình gặp gỡ, va chạm tư tưởng giữa cái nhìn hoài nghi của một trí thức phương Tây và tinh thần của một xã hội đang sống giữa chấn động lịch sử. Khởi đầu bằng tâm thế ngỡ ngàng, sự phản tư với những giới hạn trong nhận thức của mình, Sontag bước vào Hà Nội như bước vào một không gian tinh thần nơi chiến tranh không chỉ hiện hữu qua tiếng bom đạn mà thấm vào nhịp sống đời thường. Tiếng ào ào khói lửa in dấu ngay trong những câu chào vội vã trở thành một phần của kí ức tập thể. Qua những cuộc gặp gỡ với nhiều văn nghệ sĩ, những nhà chính trị và cả những con người bình thường, Sontag có cơ hội chiêm ngưỡng diện mạo tinh thần con người Việt Nam, lăng kính tư tưởng phương Tây được “ánh lửa Hà Nội” chiếu vào. Bà đặt mình vào thế giằng co giữa những hệ giá trị quen thuộc và tinh thần cộng đồng được hun đúc bởi lịch sử kháng chiến lâu dài. Chuyến đi Hà Nội không chỉ vẽ nên chân dung tinh thần của thủ đô trong khói lửa - ẩn trong vẻ lầm lũi, mong manh dưới tiếng còi báo động là sự kiêu hãnh, bền bỉ với lịch sử sâu dày - mà còn là một tự vấn sâu sắc về chiến tranh, ý thức hệ và giới hạn của cái nhìn ngoại cuộc trước một thực tại lịch sử phức tạp.
Hà Nội Tết Mậu Thân 1968. Nguồn: Báo Hà Nội mới.
Hà Nội Tết Mậu Thân 1968. Nguồn: Báo Hà Nội mới.
Khoảnh khắc hội ngộ ấy không đơn thuần là sự tương chiếu những khác biệt về văn hóa, xã hội. Nhìn vào tầng sâu, đó còn là sự vênh lệch về căn tính và cách mỗi cộng đồng tự đặt mình vào dòng chảy lịch sử. Bởi vậy, ta có thể dùng khái niệm đồng đạilịch đại như một khung lí thuyết để lí giải cuộc gặp gỡ mà ở điểm giao chính là chuyến đi Hà Nội của nữ học giả Mỹ. Đồng đại lịch đại là hai phạm trù phương pháp luận do Ferdinand de Saussure khởi xướng trong ngôn ngữ học, sau đó nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng sang toàn bộ các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Nếu đồng đại khảo sát sự vật trong một lát cắt thời gian nhất định, thì lịch đại đặt đối tượng vào tiến trình biến đổi lịch sử của nó. Một bên chú trọng cấu trúc ở trạng thái hiện thời, bên kia nhấn mạnh chiều vận động và phát triển. Trong Trip to Hanoi, Susan Sontag không trực tiếp nhắc đến hai cặp khái niệm này, tuy nhiên toàn bộ trục lập luận của bà lại xoáy rất sâu vào điểm giao giữa hai chiều kích ấy. Đó chính là sự gặp gỡ giữa lối tư duy “đồng đại” kiểu phương Tây và ý thức lịch sử dân tộc sâu sắc của người Việt Nam. Từ đó bà rút ra những chiêm nghiệm sâu sắc về cách người Việt diễn giải lịch sử và sự phản tỉnh đối với những điểm mù trong lăng kính nhận thức của mình.
Ferdinand de Saussure (1857 - 1913). Nguồn: Wikipedia.
Ferdinand de Saussure (1857 - 1913). Nguồn: Wikipedia.
Dù cuộc gặp gỡ diễn ra đã lâu, nhưng những điều Susan quan sát được vẫn giữ một sức sống bền bỉ ở hiện tại. Cách người Việt nhìn nhận và diễn giải lịch sử đang tiếp tục định hình cộng đồng này: con đường ông cha đi của thế kỉ trước vẫn hướng thế hệ hôm nay đến tương lai. Sau 60 năm, đọc lại Trip to Hanoi không chỉ là để tiếp nhận những chiêm nghiệm của nữ nhà văn mà còn là để lắng nghe chính cộng đồng ta đang sống, hiểu chính khí quyển văn hóa ta đang hít thở mỗi ngày.
SG, 7/6/2026.
CHÚ THÍCH:
[1] Lịch đại: là cách tiếp cận nghiên cứu một đối tượng (ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, ...) theo chiều thời gian, xem xét sự vận động, biến đổi và phát triển của nó qua các thời kỳ khác nhau.
[2] Đồng đại: là cách tiếp cận nghiên cứu một đối tượng tại một thời điểm cố định (thường là hiện tại), tập trung vào cấu trúc, trạng thái và mối quan hệ giữa các thành tố nội tại của nó mà không tính đến yếu tố lịch sử.