Đoàn kết. Một tinh thần đoàn kết bất kể đúng sai, chửi và được chửi bất kể lí luận hay thời tiết. Có lẽ vì lòng người đã mất niềm tin, nhưng những người có chính kiến cũng đang dần theo đó không còn giữ nổi cái đầu lạnh của chính mình. Đó thực sự là vấn đề.
Chưa bao giờ người ta thấy một không khí rạo rực như khi U23 tiến vào trận chung kết ở Thượng Hải, hay tứ trụ châu Á trong Asiad vừa qua. Tinh thần đoàn kết cao độ, niềm vui san sẻ khắp mọi ngõ ngách. Nhưng không ai biết được chỉ cần một lần thất bại sẽ là cả ngàn có lẽ là cả vạn sự chỉ trích. Chỉ cần rút một dây thôi là toàn cộng đồng nổi sóng, thậm chí có những cá nhân không cần biết mọi thứ đã xảy ra thế nào, việc của họ là trở thành những anh Chí Phèo thời 4.0. Chưa bao giờ việc hoá thân thành một nhân vật văn học lại dễ dàng đến vậy:

"Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này! A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo? Mà có trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết." - Làng Vũ Đại - Nam Cao.

Có mất gì đâu, sai thì cũng chỉ là chửi nhầm, lại chửi cái khác vậy. Phải công nhận ngay cả Nam Cao chắc cũng phải nể vài phần vì văn hoá chửi thời đại này. Không những thế còn được viết lách chỉn chu theo bài vở còn được quảng cáo nữa là khác. Đáng sợ hơn là những nhà báo, người phát tán thông tin còn có trình độ chửi chuyên nghiệp mà đi vào lòng người. Phải ! chửi đúng thì tốt rồi, có điều đôi khi người ta chỉ cần chửi cho sướng miệng thôi.
Thế là cả một cộng đồng được dẫn dắt và trình độ chửi cải thiện đến mức chuyên nghiệp. Ai xui xẻo mà động đến dây rừng là cả một trời thương nhớ đến không kịp đáp lại. Vài người có oan cũng không kịp hé miệng được nửa lời, chỉ còn cách vùi mình vào miệng đời thiên hạ, vài người cùng quẫn quên mình.
Dù có nói ra chắc cũng không ai để ý. Chỉ muốn những người bên mình, những người có chính kiến, nếu có thể đóng góp tiếng nói chân thành và hiểu biết. Phân định rạch ròi đúng sai, cứu vớt những điều tốt đẹp còn có thể. Cảm ơn các bạn !
Sil.