Bố ơi…Nếu ai đó hỏi con rằng, đất nước đầu tiên ngoài Việt Nam con muốn đặt chân đến khi con đủ khả năng, con sẽ nói rằng đó là đất nước ĐẦU TIÊN ngoài Việt Nam Bố đã đặt chân đến - nước Nga. Nước Nga với gia đình mình từng là đất nước xinh đẹp, là miền đất “hứa” với những cơ hội để Bố không cần phải vất vả nắng mưa lái chiếc xe công nông đã từng một lần gây ra thương tích cho bố, để mẹ không cần thức dậy tinh mơ ngược xuôi buôn bán. Nước Nga với kí ức của con khi là đứa trẻ 3,4 tuổi qua câu chuyện các các cô, các bác hàng xóm nó vừa thật xinh đẹp với tuyết trắng, với cảnh đẹp, nhưng cũng đi kèm là những điều không tốt đẹp và sau đó nó trở thành sự thật sau 3 năm Bố trở về. Nước Nga, nơi đã “cướp” đi đôi mắt khỏe mạnh của Bố, nơi đã “giấu” đi nụ cười của Bố, nơi đã “nhấn chìm” lòng tự trọng của Bố, nhưng hơn cả nó là nơi “khơi nguồn” của sự chia ly gia đình mình.
Việt Nam - Liên bang Nga - Chuyến đi trở về “giấc mơ” của Bố
Việt Nam - Liên bang Nga - Chuyến đi trở về “giấc mơ” của Bố
Nhưng tại sao con vẫn chọn nước Nga là nơi con muốn đặt chân đến đầu tiên, và đi cùng với Bố, bởi con biết đó vẫn là nơi Bố chọn để đến nếu có một cơ hội đi nước ngoài nữa. Con nhận ra điều nó…bởi mỗi lần được nghe bố nhắc về nước Nga, nó đã nhẹ nhàng hơn, Bố đã cười nhiều hơn và luôn kết thúc bằng một câu nói nếu được chọn lại, “Bố vẫn chọn nước Nga để đi”. Con muốn cùng Bố được quay lại Nga, nhưng đó sẽ là nước Nga tràn đầy tiếng cười, nếu có nước mắt sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc.