Hôm nay, khi lướt qua những bài viết cũ của các anh chị đi trước, mình chợt nhận ra sự nhiệt huyết và tài năng toát lên từ từng câu chữ của họ. Mỗi bài viết như một phần của tâm hồn được hé lộ, là những mảnh ghép tinh tế của cảm xúc và tri thức. Tuy vậy, mình cũng nhận ra có những người, dù từng viết rất hay và đầy cảm xúc, lại rời bỏ bút viết giữa chừng sau một thời gian dài. Đó là những khoảng trống buồn khi tiếng nói của họ bị bỏ lửng trong không gian.
Những người đã có tên tuổi trên Spiderum không ít lần phải đối mặt với khoảng lặng trong hành trình sáng tạo. Một số người trở lại, tiếp tục viết nên những trang mới trong câu chuyện của mình, nhưng cũng có những người lặng lẽ rời đi như một chiếc lá vàng cuốn theo gió, để lại đằng sau những dòng chữ đầy tiếc nuối. Điều này khiến mình lo lắng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự và phải tự hỏi, “Liệu mình có đủ kiên nhẫn và đam mê để đi đến cùng?”
Có lẽ, áp lực xã hội, công việc, hay đơn giản chỉ là sự chán nản đã khiến họ tự hỏi, “Tại sao mình lại viết?” Nếu bạn đã gắn bó với viết lách lâu năm, chắc hẳn sẽ hiểu được cảm giác trống rỗng đó, khi từng dòng chữ dường như mất đi ý nghĩa của nó, và đôi khi khiến chúng ta tạm dừng bước. Đó là những giây phút mà tâm hồn mình dường như lạc lối trong một biển lớn vô hình, nơi từng con chữ trở nên mờ nhạt và thiếu sức sống.
Mình cũng từng trải qua một khoảng thời gian như vậy. Có hai năm trời mình đã không viết gì cả, khoảng thời gian đó mình như một người lữ khách lạc đường, băn khoăn giữa những ngã rẽ cuộc đời. Nhưng rồi, tình cờ mình quay lại sau khi trò chuyện với một chị trên Spiderum. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, không hiểu sao, lại khơi dậy trong mình ngọn lửa đam mê đã nguội lạnh từ lâu. Dù giờ đây mỗi người theo đuổi con đường riêng, mình luôn biết ơn chị vì đã giúp mình tìm lại động lực để viết, giúp mình nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường tối.
Sau thời gian dài bỏ bê viết lách, khi nhìn lại những bài viết cũ, đôi khi mình cảm thấy buồn vì chất lượng không còn được như trước. Nhưng rồi mình lại tìm thấy niềm vui trong việc viết, cho dù là những chủ đề phức tạp hay chỉ là những bài viết ngắn. Cảm giác hạnh phúc khi viết vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nó giống như một người bạn cũ, luôn ở bên mình, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia bất cứ lúc nào.
Khi nhìn lại, mình nhận ra khi đó mình viết như không có mục đích, không biết mình viết cho ai, về điều gì và học được gì từ việc viết. Đó là một sự lạc lõng trong chính niềm đam mê của mình, khi mà mỗi câu chữ không còn phản chiếu những suy nghĩ, cảm xúc thật sự của mình. Đó là lúc mình mất phương hướng và mục tiêu, cũng là lúc mình tạm dừng.
Rồi một ngày, mình quyết định tạo tài khoản trên Spiderum. Mình bị cuốn hút bởi những bài viết hay và chất lượng trên đó. Càng đọc, mình càng thấy thích thú và đam mê. Lúc đó, mình nhớ đến một câu nói mà mình đã đọc được ở đâu đó:
“Viết là cách để nhìn nhận lại những gì bạn học hỏi, những gì bạn trải qua. Viết là cách nói chuyện với chính bản thân bạn…”
Mình không nhớ rõ ai đã nói câu này, nhưng nó đã khơi dậy trong mình những suy nghĩ sâu sắc. Mình tự hỏi, “Liệu có nên quay lại không?”, “Lâu rồi không viết, liệu kỹ năng của mình có còn không?” Hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Và rồi, mình quyết định thử viết lại về một chủ đề mà mình yêu thích. Lúc đầu, bài viết của mình không có nhiều người đọc, nhưng mình tự nhủ, “Cứ tiếp tục viết, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.”
Đã có lúc mình từng nghĩ rằng viết lách chỉ dành cho những người tài năng, những người có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng sau đó mình nhận ra rằng, viết là một hành trình mà ai cũng có thể bắt đầu. Quan trọng là bạn có thực sự yêu thích việc viết và dám đối mặt với những khó khăn hay không. Nhận ra điều này sau hai năm từ bỏ viết lách, mặc dù ban đầu nó không như mình mong đợi, nhưng mình biết rằng mỗi bài viết là một trải nghiệm, một cơ hội để khám phá bản thân và thế giới xung quanh.
Giờ đây, mình không chỉ viết cho riêng mình mà còn muốn chia sẻ những điều mình đã học được với mọi người. Viết lách đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, một niềm đam mê mà mình muốn giữ mãi. Mình tin rằng, dù có những lúc khó khăn và mệt mỏi, nếu bạn thật sự yêu thích điều gì, hãy cố gắng hết mình để theo đuổi, điều đó sẽ làm bạn hạnh phúc. Viết lách, đối với mình, là một hành trình đầy thú vị và ý nghĩa. Nó không chỉ giúp mình thể hiện bản thân mà còn kết nối với những người cùng sở thích và đam mê. Và mình hy vọng, dù thế nào đi nữa, mình sẽ không bao giờ từ bỏ ngòi bút của mình.
Mỗi khi đặt bút xuống và bắt đầu viết, mình cảm nhận được một sự chuyển mình trong tâm hồn. Viết không chỉ đơn thuần là việc tạo nên những câu chữ, mà còn là quá trình giải phóng cảm xúc và suy nghĩ, là lúc mình được sống thật với chính mình. Đối với mình, mỗi bài viết như một cuộc hành trình, nơi mình được khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Mỗi lần viết, mình như được trò chuyện với chính mình, lắng nghe những suy tư sâu thẳm trong lòng mà đôi khi mình không thể nói ra thành lời.
Những khoảng lặng trong quá trình viết lách thường để lại cho mình nhiều suy nghĩ. Đó là những lúc mình tự hỏi, liệu mình có đủ sức để tiếp tục bước đi trên con đường này hay không? Liệu những câu chuyện mình muốn chia sẻ có đủ sức chạm đến trái tim người đọc? Nhưng rồi, mình nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là những bài viết của mình được bao nhiêu người đọc, mà là mình đã thể hiện được gì qua từng câu chữ.
Sau mỗi bài viết, mình lại cảm thấy như đã vượt qua một chặng đường dài, nơi mình đã chiến đấu với những hoài nghi và nỗi sợ của bản thân. Viết lách đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Mình không chỉ viết để chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình, mà còn để tìm kiếm sự thấu hiểu và đồng cảm từ người khác. Và qua từng câu chuyện, mình dần dần tìm thấy sự kết nối với những tâm hồn đồng điệu, những người cùng chia sẻ niềm đam mê viết lách.
Có những lúc, mình cảm thấy chán nản và mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến những người đã từng động viên và ủng hộ mình, mình lại có thêm động lực để tiếp tục. Những lời khen ngợi, góp ý từ bạn bè và độc giả đã giúp mình trưởng thành hơn trong quá trình viết lách. Mình biết rằng, con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng mình tin rằng, nếu mình thật sự yêu thích và đam mê, mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
Mỗi ngày, mình đều cố gắng dành thời gian để viết, dù chỉ là những dòng ngắn gọn. Viết giúp mình cân bằng lại cuộc sống, giúp mình tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất. Mình không chỉ viết về những điều lớn lao, mà còn về những cảm xúc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Và qua đó, mình nhận ra rằng, cuộc sống thật đẹp biết bao khi mình biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé đó.
Spiderum không chỉ là nơi mình chia sẻ những bài viết của mình, mà còn là nơi mình được kết nối với những người có cùng đam mê và sở thích. Tại đây, mình đã gặp được rất nhiều người bạn mới, những người đã truyền cảm hứng và động viên mình trong quá trình viết lách. Mình cảm thấy rất may mắn khi được là một phần của cộng đồng này, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn và cảm xúc của mình.
Những cuộc trò chuyện trên Spiderum không chỉ giúp mình mở mang kiến thức, mà còn giúp mình hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Mỗi khi đọc một bài viết mới, mình như được mở ra một thế giới mới, nơi mình được khám phá những góc nhìn và suy nghĩ khác nhau. Điều đó giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống.
Viết lách đối với mình không chỉ là một sở thích, mà còn là một cách để mình thể hiện bản thân, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình với mọi người. Mình hy vọng rằng, qua từng bài viết, mình có thể truyền cảm hứng cho những người khác, giúp họ tìm thấy niềm vui và động lực trong cuộc sống. Mình tin rằng, nếu bạn thật sự yêu thích và đam mê điều gì, hãy theo đuổi nó đến cùng, dù có khó khăn đến đâu. Và mình sẽ tiếp tục viết, tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của mình với mọi người, bởi đó là điều mình thật sự yêu thích và đam mê.
An Nhiên
Nhật kí nhanh