Nguồn ảnh: Google
Nguồn ảnh: Google
Tối nay vừa coi xong phim “Em & Trịnh”, nhân lúc không ngủ được nên viết vài dòng chia sẻ .
Phim này chắc rầm rộ trên truyền thông rồi, Phê Phim cũng làm review rồi nên mình cũng chẳng có gì để bình luận thêm .
Có vài điều thú vị mình nhận ra giữa mình và bồ tèo khi coi phim này. Vì có chung sở thích xem phim và cày phim nên việc lâu lâu dắt nhau ra rạp coi suất chiếu cuối cùng đã là việc quá đỗi bình thường . Nhưng để coi thể loại lãng mạn như “Em & Trịnh” thì rất hiếm. Cái kết khi bước ra khỏi phòng chiếu thì cả hai đều thở dài cùng nhau, đó cái thở dài thân phận nhân vật cũng như kết phim. Phim hay hay dở thì tuỳ thuộc cảm nhận mỗi người. Bạn cho là hay và mình nghĩ phim cũng được, có lẽ mình hơi khó tính chăng?
Nhưng có lẽ câu nói để lại ấn tượng cho mình tới lúc này chính là “Tình yêu chỉ là khoảnh khắc, còn hôn nhân là phải cùng nhau nỗ lực” (mình không nhớ chính xác lắm nha). Mới hôm qua tụi mình có cự nhau một chuyện rất nhỏ, nhỏ hơn con thỏ. Mình thì thấy ấm ức dễ sợ, tới lúc bạn về nhà mình còn giả bộ ngó lơ mà nhìn màn hình điện thoại cơ mà. Bạn vẫn tỏ ra không có gì xảy ra và cứ thế rủ mình luyện phim. Dù nay bận cũng tranh thủ chở mình đi khám răng, tối mình họp xong thấy bạn mới chợt nhớ là hẹn nhau đi coi “Em & Trịnh” ấy chứ.
Thực tế là sau tất cả những gì trải qua cùng nhau cho đến hiện tại, thì tụi mình vẫn sống bản năng như thế. Chỉ là dù không nói thành lời, cả hai đã có những nỗ lực âm thầm để duy trì tới ngày hôm nay. Đó không hẳn là công khai cho tất cả thiên hạ biết là gì của nhau, hay phải thể hiện điều lãng mạn trên mạng xã hội. Nhưng những nơi quan trọng và với những người thân thiết thì sẽ luôn thấy tụi mình xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Vạn lời nói không bằng những hành động giản đơn, và đã từ lâu thiên hạ nghĩ vì về tụi mình cũng không còn quan trọng nữa.
Có rất nhiều người đưa khái niệm: phải như vầy mới là yêu, phải làm cái nọ cái kia mới chứng minh đó là thương, phải giống hầu hết những gì mọi người đã từng nghe về triết lý tình yêu… Kỳ lạ, tụi mình chẳng nằm trong mấy cái đó.
Có lẽ vì tụi mình không là tình đầu của nhau và cũng không dám khẳng định là tình cuối của cuộc đời này.
Có lẽ đây cũng chẳng là tình yêu như khái niệm thông thường hay tình thương như cách mọi người vẫn nghĩ.
Nên tụi mình cứ sống, cứ nỗ lực theo một cách riêng và nghĩ điều đó là xứng đáng. Có khi hai đứa vốn dĩ là bạn nhưng chọn cách sống cùng nhau cũng không chừng. Bởi rảnh thì lôi nhau đi chơi, quá rảnh thì cày phim hết đêm này đến đêm khác, kể nhau nghe mấy chuyện gặp trong ngày, hay nằm cạnh mà lướt điện thoại coi linh tinh. Lâu lâu cãi lộn từ trận bé đến trận lớn, cũng nhiều trận tưởng gãy gánh rồi nhưng xong đâu lại vào đó. Thói quen chăng? Ngại thay đổi hay tìm kiếm thêm ai đó sẻ chia chăng? Cũng có thể lắm, nhưng ít nhất tới giờ chưa chán nhau, tương lai ai biết…
Sống cuộc đời không giống hầu hết mọi người có khi lại là trải nghiệm thú vị.