23 tuổi, tôi biết tôi không còn bé nhỏ nữa để được bố mẹ đùm bọc, che chở.
23 tuổi, tôi cũng đã biết cuộc sống này quá phức tạp và không hề đơn giản như mình nghĩ.
23 tuổi, tôi nhận ra rằng, cuộc sống đầy sóng gió, con người thì đầy tính toán mưu mô, và đó là lúc tôi chập chững bước ra khỏi ghế nhà trường để bon chen vào kiếm sống.
23 tuổi, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải cạnh tranh lẫn nhau, người giỏi thì bị ganh ghét, người hiền lành, ngu ngơ lại bị ức hiếp, bị coi thường.
23 tuổi, tôi có những thất bại sau những cuộc thi mình từng hi vọng.
23 tuổi, có những ngày tôi mất hoàn toàn phương hướng, không biết mình nên làm gì bây giờ, mình nên tiếp tục công việc này hay tìm kiếm một công việc khác phù hợp hơn với mình?
23 tuổi, tôi hiểu được thất tình không bằng thất nghiệp, tôi đã ý thức được việc phải tự lo được cho mình thay vì nghĩ đến việc để người khác lo cho mình, tôi hiểu được để người khác lo cho mình là một điều quá đáng.
23 tuổi, tôi lại khao khát phải chi thời gian quay ngược lại, để tôi được sống lại thời sinh viên hồn nhiên, không biết hơn thua với đời, nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy ngán ngẫm vì mình vẫn chưa có được gì trong tay. Trong đầu là những nghĩ suy mơ hồ như chưa tìm được hướng đi thực sự mong muốn của bản thân.
Tuổi 23 này, người ta ví như độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng sao tôi lại nghĩ nó là giai đoạn mà tôi thấy nó mơ hồ lắm. Tôi vừa sợ quay lại hồi còn đi học nhưng cũng sợ phải lớn lên với một tương lai chưa định sẵn.
23 tuổi, tôi nghĩ tôi cần có một thứ gì đó để lại, tôi cần phải viết.
23 tuổi, có lẽ đây là độ tuổi nhạy cảm nhất với cuộc đời, là độ tuổi sẽ có nhiều điều đặc biệt tôi sẽ trải qua, và chắc chắn rằng tôi sẽ quên, tôi không thể nhớ hết được. Tôi muốn lưu giữ những điều này như những kỉ niệm tuyệt vời nhất của cuộc đời.
Hihi, cũng có thể là, sau này con cháu của tôi có thể lên đây đọc được những câu chuyện về những ngày mà bà nó gặp ông nó như thế nào, họ yêu nhau ra sao, và thỉnh thoảng sẽ thốt lên rằng: “Sau này con cũng sẽ viết  nhật ký để kể lại cho con cháu nghe như bà vậy”.
Tôi...
Viết cho tuổi 23
Một cô gái 23 tuổi – đang chênh vênh giữa biển nước, lạc lõng giữa vô số người, giữa áp lực cuộc sống, áp lực công việc. Nhưng tôi vẫn luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan nhất có thể. Bởi tôi hiểu rằng, bây giờ, tôi còn trẻ, tôi chẳng có gì để mất, nên tôi sẽ làm những điều điên rồ mà tôi có thể làm, sống hết mình cho cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời!