Tình cờ hôm nay Facebook cũ gợi ý kỷ niệm, anh lại tình cờ thấy hình của em trong nhóm bạn chung đăng lại, và sau vài click, anh tình cờ tới được facebook em.
Hơn 1 năm rồi, kể từ ngày mình chia tay. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, với anh và cả em. Anh tiếp tục con đường của mình. Em vẫn theo con đường em chọn, đi rất nhiều nơi chụp rất nhiều hình và sống hạnh phúc.
Khi xem ảnh trên facebook em đăng, anh cảm thấy em rất hạnh phúc, và anh đã mỉm cười lúc nào không hay. Anh tin là trong lòng mình không hề gợn một ngọn sóng ganh tị, mà thực lòng mừng cho em: em sống vui, ổn định, hạnh phúc.
Tự dưng anh tự hỏi, nếu đến giờ, anh ở đây, em bên cạnh, nếu mình vẫn quen nhau thì sao?
Nói gì nói, ngày xưa anh vẫn rất tò mò ở một vũ trụ song song khác, nếu mình còn thương nhau, bên nhau, sẽ như nào nhỉ. Anh nghĩ rất rất nhiều viễn cảnh. Chắc chắn nó sẽ không dễ đoán, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ kỳ lạ xảy ra. Có thể anh đã không bỏ kinh tế, có thể anh đã không làm phim, có thể anh sẽ vì em mà tiếp tục làm tài chính, kiểm toán, có thể có em bé rồi anh sẽ nghĩ khác về cuộc đời. Cũng có thể anh sẽ từ bỏ tất cả. Hoặc có thể, anh có thể ngã xuống ở thời điểm nào đó, không báo trước. Ta không bao giờ biết được vũ trụ song song kia, là tốt hơn hay tệ hơn, vui hơn hay buồn hơn. Nó không đơn giản là bài toán 1+1=2. Quá nhiều biến số, quá nhiều bất ngờ. Không bao giờ biết được.
Nên thôi, dù cái viễn cảnh không-bao-giờ-xảy-ra đó rất rất hấp dẫn, nó cho ta cảm giác ta có thể sống một cuộc đời khác trong mơ, nhưng không nên nghĩ về những thứ mình không kiểm soát được, nên thôi, không tách não mà suy diễn vũ trụ song song nữa.
Có một điều anh nhận ra khi xem ảnh hiện tại của em: em đã là phụ nữ. Môi em đã đậm son hơn, tóc em đã cắt ngắn đi, trưởng thành hơn, kiêu sa hơn, đẹp hơn.
Không còn là cô gái xinh xắn dễ thương ngày xưa.Bỗng anh sợ cảm giác đó.
Cảm giác một người mình từng biết, từng quen, từng thương đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn như xưa nữa. Anh tất nhiên không có quyền nhận xét hay gì cả, cũng không phải anh không muốn em thay đổi. Thay đổi là chắc chắn, không thể tránh khỏi, em thay đổi, anh cũng thay đổi, ai rồi cũng thay đổi. Em sống cuộc đời riêng em, em thay đổi như em muốn, trở thành người em muốn trở thành. Anh cũng vậy. Không vấn đề gì cả.
Ở đây, anh chỉ nói về một cảm giác, về cảm giác một người mình từng thương giờ không còn là họ ngày đó nữa, mà là một người khác hoàn toàn xa lạ. Có vẻ ký ức càng "già" càng nhiều tuổi, lại càng đẹp. Bởi thế mà tuổi thơ của nhiều người mới khó quên thế, vì nó "già" nhất. Cả mối tình đầu, và mối tình sâu đậm nhất. Nên khi ký ức đẹp đó bị bóp méo bởi hiện tại, bởi ta thấy đôi mắt ấy giờ là đôi mắt khác, là cùng một người nhưng lại là hai tâm hồn khác nhau, ta bỗng thấy sợ, như một phần trong ta sụp đổ.
Có những bài nhạc cũ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm, mỗi lần nghe lại lại mang anh du hành về thời điểm đó, cảm giác đó. Nhưng nếu nghe quá nhiều, bài hát đó lại dần trở nên xa lạ, nó dần trở nên bớt đặc biệt đi, bớt hoài niệm đi, những ký ức lưu giữ theo bài hát cũng dần mờ nhạt đi. Anh sợ cảm giác đó. Sợ quá khứ của mình không còn nguyên vẹn.Ước gì mình có thể đóng băng những ký ức đó vào một cái hộp thủy tinh, để nó tồn tại vĩnh viễn, như hóa thạch, trải qua hàng triệu triệu năm, hoặc ít nhất, tới ngày cuối cùng ta sống.Nên từ giờ anh sẽ không cập nhật cuộc sống mới của em nữa, anh nghĩ mình nên làm thế. Để giữ những "dữ liệu" cũ vẫn ở đó, không bị copy paste replace chồng đè lên. Để em của những ngày đó, mãi mãi vẫn ở đó.
Joseph Campbell từng nói "vĩnh cữu" chẳng có liên quan gì đến thời gian, nó không kéo dài mãi mãi, nó vốn là điểm cắt của khoảnh khắc này với hành động này, tâm trí này, và lưu giữ ở đó. Mỗi thời điểm, mỗi khoảnh khắc vừa trôi qua, đều là "một vĩnh cữu". Anh vui vì hai đứa đã chụp rất nhiều ảnh. Anh không nhớ được nhiều chuyện, không nhớ được anh và em đã nói gì làm gì trong những bức ảnh đó, nhưng anh nhớ cảm giác. Cảm giác khi ta ở bên nhau, khi cùng nhau chụp những bức ảnh đó. Những cảm giác luôn sống mãi, là "những vĩnh cữu" rất đẹp.Anh vẫn còn nhớ vì sao mình chia tay, anh đã làm nhiều điều ngu đần, mắc nhiều sai lầm, anh vẫn nhớ, nhưng những điều ấy chỉ chiếm 10% trong ký ức về em, 90% phần còn lại đều là những thứ đẹp đẻ, đều luôn có nụ cười của em.Những ký ức đẹp đã ở lại.
Nhớ bài này hông? .
Lúc đó em gửi anh, nhắn "anh có gả cho em không thì nói!". Em hơi jang hồ đó. Anh nhớ cái lần đầu gặp em. Anh nhớ nhưng lần nghịch dại , nghịch ngu của 2 đứa.
Anh luôn tự hỏi sao hai đứa có thể bất chấp mà điên khùng mù quáng để được ở bên nhau tới vậy. May sao không có chuyện gì xấu, nếu không chắc anh hối hận cả đời. Tuổi trẻ, tình yêu, điên khùng hâm hâm quá trời quá đất. Anh nghĩ lúc già sắp ngỏm, mình có thứ để nhớ về rồi.
Anh nhớ bức ảnh anh lén chụp lúc em giận. Anh nhớ bức ảnh em chu mỏ thiệt dễ thương. Anh nhớ bức ảnh em ngồi khóc trong góc phòng vì anh làm sai điều gì đó. Anh nhớ son môi em đã nhòa, nhớ mùi hương trên áo khoác của em. Anh nhớ bức ảnh em cười hí mắt khi anh đèo em đi chơi quanh Hà Nội. Anh nhớ mái tóc em dài phủ lên camera điện thoại, phía sau là ánh nắng tỏa sáng sau tóc em, em rất xinh, xinh tới ná thở.
Những bức ảnh cũ luôn màu nhiệm như thế. Luôn chứa đầy những cảm xúc.
Anh bây giờ đã khác, em bây giờ có thể cũng khác. Không còn liên quan gì nhau. Là hai người lạ từng biết nhau rất rõ. Thậm chí trái tim hai người từng đập chung nhịp giờ đã hướng về hai phía, lòng đã yêu những thứ khác nhau.
Nhưng anh của 2020, em của 2020. Gặp nhau, thương nhau, khóc cùng nhau trong mưa, cười cùng nhau trong bão, chạy hát dưới bầu trời, vui đùa trên biển cả, sẽ mãi ở đó. Mãi mãi ở đó. Chúng ta đã có một chuỗi những vĩnh cữu rất đẹp và rạng ngời.
Anh hay nghĩ quá khứ như blockchain vậy. Đã từ lâu anh không còn nghĩ về chuyện quay ngược thời gian nữa, anh biết những gì ở phía sau thì không thể thay đổi, nó đã xảy ra và ở đó, không thể thay đổi. Anh chấp nhận. Những ký ức sẽ khiến ta biết mình từng sống rất tốt, rất mạo hiểm, rất con người. Còn niềm vui, sự thoải mái thực sự chỉ tồn tại ở hiện tại mình đang sống. Cách duy nhất để ta cảm thấy vui vẻ, là hướng về phía trước.
Em đã sống cuộc đời mình rất tốt.
Anh cũng sẽ sống cuộc đời mình thật xứng đáng.
Có thể ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau thêm lần nào nữa trong cuộc đời này.
Nhưng anh mừng vì đã gặp em.
Anh mừng vì ngày hôm đó đã bắt chuyện với em.
Anh mừng vì cả hai đã sống thật tốt.
Mừng sinh nhật em.