Viết Cái Gì Đó Nhưng Chẳng Biết Viết Cái Gì
Đọc đi, nó sẽ hơi phí thời gian của bạn nhưng không đến mức giống như việc chơi game đâu
Một đứa trẻ đang tập lớn, một tên ngốc nghếch đang chân ướt chân ráo bước vào đời. Để làm gì? Tôi cũng chẳng thế trả lời thay hắn, hắn ta và tôi cứ như hai người khác nhau. Tên kia nghĩ tên còn lại có thứ gì hay ho hơn để hắn chiêm nghiệm. Tôi ghét khi gọi tên kia là một kẻ uyên bác so với những đứa cùng thời. Tôi thậm chí còn chẳng buồn đưa hắn ra kể lể, từ thuở nào rồi nhỉ? Có một độ tôi toàn đưa hắn ra, khiến hắn như một vỏ bọc hoàn hảo, hào nhoáng để tôi ẩn mình trong đó. Tự vẽ nên một bản thể khác của tôi, một nhân cách mà tôi không có, những phẩm chất mà mọi người ao ước. Tôi các ngạo, vỗ ngực tự hào để nói rằng hắn và tôi là một người, tôi và hắn có những thứ mà ai cũng hằng mơ ước. Chí ít là tôi nghĩ như vậy, có lẽ một phần trong tôi đã tin tôi chính là hắn và tôi đã đánh mất "tôi"?
Tôi ghét cái văn phong ít được trau chuốt của tôi. Ghét sự lặp thừa, ghét mỗi lần tôi phải ngồi ngẫm lại một hồi lâu rằng đoạn văn vừa viết có dễ đọc, đã được trau chuốt hay chưa. Cũng không biết từ lúc nào mà tôi đã nghĩ tôi giống hắn nữa. Hắn giỏi CNTT không giống như kẻ mù như tôi, hắn có thể làm toán, trình độ cũng chẳng kém cạnh gì đội tuyển, hắn giỏi tiếng Anh, hắn học được Văn, hắn ta chăm học, có những phương pháp học hiệu quả và điểm tổng kết luôn cao. Tôi ngộ nhận tôi là hắn, cũng đúng thôi, ranh giới của kẻ ngạo mạn và người thông minh nó chỉ cách nhau rất mong manh, thậm chí tôi tưởng đó là tấm gương phản chiếu lại chính mình.
Nhìn hàng tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian tuần hoàn một cách chán điên cả người, tôi nghĩ, nếu không phải ngồi dán mắt vào màn hình học online, phải ngồi học đống kiến thức phổ thông khó hiểu thì có lẽ tôi đang học hành một thứ gì đó "có ích hơn" tại thời điểm đấy rồi. Nhưng hễ cứ có thời gian rảnh, Tiktok, Facebook, Liên Minh, Messenger chẳng tha cho tôi, thiếu nghị lực, một kẻ không bao giờ hành động cho đến khi tìm được lí do thoả đáng. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi luôn tự hỏi rằng liệu nếu tôi không còn sao nhãng vào chúng thì khoảng thời gian đó giá trị và có ích đến nhường nào. Và rồi tôi và hắn ta trở nên tách biệt, hắn ta chỉ còn là bóng ma trong quá khứ ám lấy tôi hằng đêm. Tôi cứ nghĩ hắn thì bao nhiêu suy nghĩ tích cực chẳng thấy đâu, tôi liên tục nghe người ta rao giảng nhau về việc "Tốt hơn" so với chính mình ngày hôm qua nhưng bạn đâu thể nào tránh được những người ngoài bản thân. Bạn sẽ làm việc quần quật như một cái máy, là một trò đùa cho tư bản khi luôn chúi mũi vào bản thân và rồi dành cả đời làm một công việc trên danh nghĩa là kiếm tiền.
Đã bao giờ, tôi ước mơ chưa, chắc là chưa, cũng không hẳn là chưa, tôi cũng không biết nữa. Việc sinh ra trong một gia đình không quá nghèo nhưng cũng không quá dư giả khiến tôi hiểu giá trị đồng tiền từ sớm. Ấy vậy tôi vẫn lãng phí thời gian chẳng biết để làm gì, tôi chìm đắm trong hàng đống chất gây nghiện thực thời, tôi cung cấp cho chúng những khoái cảm, dopamine nhanh và nhanh hơn nữa từ Tiktok khiến chúng trở thành con quái vật ngự trị lấy lòng tham và nỗi thèm khát được "nghiện ngập" trong tôi. Có vẻ hơi nặng nề khi cố gắn điều này với một thứ khá nặng nề như "nghiện" nhưng chắc cũng chẳng có từ gì hợp lí hơn đâu. Tôi luôn tích góp kể cả những đồng bạc nhỏ nhất, tôi có một thói quen là sẽ cắt giảm những thứ không cần thiết, tối giản cuộc sống. Tôi thấy rất thoải mái khi quăng hết mọi thứ, khi tôi biết đến những influencer trên Youtube (tôi sẽ không tiện nói tên ra), tôi cảm tưởng như mình đã được giải thoát khỏi chuỗi ngày trong guồng quay cuộc sống này. Tôi đã từng non nớt và ngây thơ ra sao khi đưa họ thành kim chỉ nam trong cuộc sống, xung quanh tôi trở nên toàn màu hường. Tôi chú trọng hình thức hơn là hiệu quả, tôi quản lí cuộc sống bằng những Google Calendar, Task, Notion,... Tôi nghĩ nó cũng đã phát huy tác dụng khi trấn án tôi rằng tôi đang không sống một cuộc đời lãng phí mà chỉ là một cuộc sống giả tạo, đầy màu mè. Tạo ra hàng đống Task và chỉ làm 1-2 ngày rồi bỏ ngỏ. Đó là tôi.
Tính cầu toàn. Tôi cực ghét bản thân mình nhưng vẫn luôn đáp ứng sự cầu toàn. Tôi ghét việc mọi thứ không hoàn hảo, chiếc bàn của tôi phải cân đối, dậy dợ xung quanh không được lọt vào tầm mắt, bàn không được một vết bẩn. Tất cả những thứ đấy cũng đủ giết hết thời gian cho một đêm của tôi. Tôi cảm tưởng như chúng có ích, tôi có khao khát mọi thứ nằm dưới tầm kiểm soát của tôi. Một dục vọng kiểm soát rất lớn nhưng tôi khác gì con hổ đói trong lồng đâu. Muốn ra nhưng chẳng ra được, muốn ăn nhưng phải chờ được mớm. Một thói quen tôi mắc đấy là liên tục đổ lỗi cho giáo dục, ý tôi là tôi vẫn không thay đổi quan điểm về việc giáo dục ở Việt Nam cần được thay đổi vì tính hệ thống của nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức và chúng ta như mắc hội chứng Stockholm khi đã chịu đủ áp lực để dung túng cho cái hệ thống hư hỏng cần được sửa chữa gốc rễ ấy. Cái mà người ta liên tục bôi lên những vết sơn (hay nhơ) mới lên cái gốc rễ đã đen sì và đống chồi mới đang thoi thóp mọc lên tươi mơn mởn bằng cách hút hết tinh hoa cái cũ. Nhiều lúc tôi vẫn cứ có một nỗi day dứt khi nghĩ về thời điểm mình thi chuyên Anh và trật, nó như một nhát dao chí tử vào tôi. Đẩy tôi đi xuống một nơi khá chắc là tôi phải đang vật lộn để leo lên vị trí vốn có trước kia của mình.
Tôi không còn áp lực đồng trang lứa trong những năm đầu cấp 3 và đấy là thứ đẩy tôi lùi lại. Nó chẳng khác gì đống self-help khi mà liên tục coi những kênh Studygram, Vlog học tập trên Tiktok để lấy động lực học, chúng rõ ràng chỉ đang thể hiện một việc duy nhất: "Tôi đang học, các người hãy nhìn đây". Và tôi đã nghĩ tôi học thật nhưng mà một sự thật phũ phàng là tôi đến trường với vị thế làm một "học giả". Chỉ nhìn ngắm, cảm thụ tinh hoa kiến thức chứ chẳng có vẹo gì trong đầu hết. Tôi nghĩ giọng văn sặc mùi khó chịu của tôi vẫn còn cái sự ngạo mạn mà tôi đang cố chế ngự. Tôi đã thành công trong việc từ một đứa rất "fatty" trở nên khá ốm và đó là thành tích duy nhất được mọi người công nhận.
Cái tôi "khát" và ai cũng muốn như tôi đó là sự công nhận. Sự công nhận là thứ khiến ta biết ta là ai, tấm bằng IELTS, HSG, bằng ĐH, bằng thạc sĩ, giáo sư, tiến sĩ,... Một hệ thống giáo dục mang quá nặng về học thuật. Tôi không phủ nhận việc họ giỏi, họ mang lại giá trị bằng những bài báo khoa học nhưng phải nhìn vào thực tế, quá ít người làm những ngành nghề tạo giá trị cụ thể cho xã hội, có lẽ do tôi thiển cận hoặc chưa đủ trải nghiệm nhưng mà việc định hướng cá nhân không có thì sư phạm hoặc học tiếp để có cái bằng dường như đơn giản hơn việc bạn phải dành hàng đống giờ ra ngoài xã hội bươn chải. Vô số người giỏi, chẳng thiếu gì những người đi du học và tôi cũng chẳng biết họ đang ở đâu trong hệ thống tinh hoa Xô Viết cũ để lại nữa. Cái gì là thước đo cho việc học? Toán học ư, ai cũng chuộng Toán rồi ai sẽ làm những người thợ lành nghề? Những người còn chẳng qua trường lớp đào tạo, Cao Đẳng và Trung Cấp nghe chăng chẳng phải một lựa chọn cho những học sinh khá như tôi. Phải là Đại Học, học đại đi rồi sau văn bằng 2, thạc sĩ, nghe có vẻ đơn giản nhỉ?
Và hắn cũng bắt đầu giống tôi, hắn ngoài việc là thủ khoa tiếng Anh thì cũng bắt đầu bị bào mòn và chẳng là gì so với đống áp lực xã hội ngoài kia. Tôi đã có những đứa bạn chơi game chung suốt những năm mới vào cấp 3 và tôi thú thật giá như tôi đã không nghe theo sự rủ rê của chúng và học hành từ sớm. Chuẩn mực so sánh của tôi chẳng phải những đứa giỏi nữa mà là những đứa học trung bình. Tôi nghĩ sự chây lười và tự mãn là điều khiến hầu hết học sinh cuốn theo guồng quay của khái niệm "học lệch". Học lệch tệ thật, tôi lướt Tiktok và nhận ra cũng có nhiều người ở tầng lớp trung như tôi cũng mắc phải vấn đề tương tự:
Là một đứa có thể học được nhưng không bao giờ cố gắng hay nỗ lực thật sự, Tiktok 24/7 nhưng điểm vẫn ổn. Muốn thay đổi và nhận thức mình cần thay đôi nhưng vẫn chả làm gì sất
Tôi tìm đến mạng xã hội là một sự giải toả, giải pháp thay thế cho game, ít nhất là tôi nghĩ điều đó đúng, tôi luôn nghĩ đống kiến thức, thông tin nhanh đấy bằng cách nào đó sẽ giúp ích cho tôi một lúc nào đó mà tôi có vẻ không biết. Và đó khiến tôi rơi vào một ngộ nhận là tôi ngập tràn trong kiến thức, luôn tự hào về độ hiểu biết. Sự thật chiều sâu không có và chiều rộng càng không, cái gì cũng biết nhưng chẳng thật sự biết gì. Có vẻ mỗi người đều giỏi điều gì đó nhưng tôi luôn phiến diện nói mình không giỏi, không phải giỏi tôi là "pick me boy" mà do tôi không tự tin để khẳng định điều mà tôi biết (có vẻ như tôi đã bước qua được đỉnh cao sự ngu dốt trong đồ thị Dunning-Kruger rồi nhỉ?).
Game đối với tôi giờ đây là một thứ quá dài và không đưa lại cảm giác thoả mãn bằng sự tức thời của Tiktok, tôi cai Liên Minh bằng việc chơi Liên Quân một game rõ ràng là ngắn hơn rất nhiều rồi nhận ra Tiktok mới là thứ gây nghiện bậc nhất khi một cú lướt, cả vũ trụ thế giới, kiến thức từ sơ đẳng đến hàn lâm đều là do bạn.
Độ dài của một thông tin dường như chỉ tồn tại trong 24h
Sự tiêu thụ lâu dần khiến tôi quen với nó... Tôi đã non nớt nghĩ rằng xem Tiktok chắc chắn sẽ bổ ích hơn chơi game vì hàng tá thông tin nhanh nó mang lại. Một con nghiện sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn thừa nhận hắn nghiện chỉ sau khi đã một là nhìn lại sau hàng tá thời gian, hai là lãnh hậu quả cho cơn cuồng si không điểm dừng đấy. Những người xung quanh bạn khiến hình thành nên bạn nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Tôi không biết nữa, tôi đang thay đổi, tìm kiếm sự thay đổi nhiều hơn... Là một tên ngốc đơn giản gắn chặt với tên ngốc kia. Btw tôi đã được chuỗi 80 ngày Duolingo, rất mệt mỏi và nản chí nhưng đó là việc đầu tiên tôi làm được và công nhận =)))
Nguồn ảnh: unsplash.com
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất