Nếu là 10 năm trước thì viết blog trở thành một xu hướng trong giới trẻ. Nhất là thời kì còn có Yahoo 360, Opera và sau này là Wordpress. Nhưng từ khi Facebook, Twitter xuất hiện thì mọi người có xu hướng chia sẻ những dòng trạng thái ngắn hơn là tập trung để viết như xưa.
Với những người thích viết như mình thì cảm giác như lạc lối giữa thời kì thoái trào của blog chuyển sang thời kì vlog. Nay con chữ đã dần được thay thế bằng việc quay video cũng như việc truyền tải thông điệp cá nhân trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Dẫu vậy, mình tin kỹ năng viết là một kỹ năng cần có để cải thiện vốn từ cũng như nâng cao tư duy qua thời gian. Vì viết không chỉ để thỏa mãn mà còn để nghiền ngẫm những gì mình đang viết ra. 
red-hands-woman-creative.jpg
Ảnh của Kaboompics // Karolina (Pexels)
Chính vì thế mà mình vẫn còn giữ blog wordpress cho đến giờ dù độ tương tác không còn cao như trước nữa. Mình cũng ít viết hơn trước mà tập trung vào làm vlog trên Youtube hơn. Và giờ khi tham gia Spiderum thì hẳn nhiên mình sẽ quay trở lại viết blog bên cạnh làm vlog.
Giữa việc quay vlog và viết blog là hai hình thức và trải nghiệm hoàn toàn khác nhau nhưng với mình thì blog là lưu giữ cảm xúc lẫn suy nghĩ của bản thân tại thời điểm hiện tại, còn vlog là lưu giữ thước phim cuộc sống và những khoảnh khắc đáng nhớ. Cái nào cũng có cái hay riêng của nó. 
"Viết Blog, khó hay dễ?" Đây là một đề tài mình viết tương tác với các bạn blogger khác vào năm 2013. Để phù hợp với năm 2018 thì mình sẽ chỉnh sửa lại vài điều so với bản gốc mình đã viết. Mình cũng hi vọng rằng, nếu có khả năng viết thì bạn nên có một Blog riêng của cá nhân. Nó giống như một ngôi nhà lưu giữ trọn vẹn những cảm xúc của bạn thông qua ngôn từ.
-
Viết blog, coi bộ khó à nha! 
Khó chứ. Nếu như viết đúng bài bản và chủ đề bạn viết mang tính cộng đồng thì việc bạn nêu lên quan điểm và bảo vệ chúng không phải dễ. Sau gần 13 năm viết blog, mình nhận ra để viết được bài viết đúng nghĩa khó lắm. Nếu như chỉ là dạng nhật kí thường ngày hay cảm xúc cá nhân thì rất dễ. Nên có lẽ vì thế mà trong cộng động blogger thì mình cứ…”chìm” đấy thôi. Đúng hơn là trình viết cũng tạm được, đủ để lâu lâu bạn bè đọc cho vui hay cá nhân lục lọi lại những kí ức đã bỏ quên đâu đó.
Không khó, dễ nhưng phải tập
Cái gì cũng vậy, một khi đã yêu thích thì cần phải dành thời gian và đầu tư cho nó. Không phải cứ hứng rồi viết linh tinh vài ba điều sau đó bỏ dỡ. Mình đảm bảo bạn sẽ bỏ trong thời gian ngắn. Nhưng chắc bạn đang tự hỏi: Viết về cái gì? Bắt đầu như thế nào? Bố cục ra làm sao? v.v…Viết về chính bạn, bắt đầu từ đâu cũng được, không cần bố cục, cứ viết theo chính bản năng của mình. Mình nghĩ đa phần các blogger dù nổi tiếng hay không thì điều họ viết ra là chính từ những suy nghĩ rất thật của bản thân. Việc họ được nhiều người biết đến là do bài viết đó đánh trúng vào nhu cầu tâm lý lẫn thời thế xã hội vào lúc ấy. Còn nếu bạn giống mình, xem việc viết blog như một sở thích thì chẳng cần phải chú trọng quá nhiều làm gì. Nhớ lại bài văn hồi bé bạn đã viết như thế nào thì giờ hãy bắt đầu từ  ấy. Đừng sợ rằng nó không hay, ít nhất nó là những xuất phát từ tâm hồn bạn, dù không hay thì nó vẫn đẹp cơ mà.
Có những chuyện không phải lúc nào cũng phải “public” 
Bởi blog tuy là cá nhân nhưng mang tính cộng đồng. Một khi bạn đã có "account" thì có nghĩa là bất kì lúc nào người ta cũng sẽ biết về bạn được. Vậy có những chuyện bạn nên “public” nhưng vẫn có chuyện bạn “private”. Giữ lại vài điều cho mình cũng tốt bạn ạ! Đôi khi những gì bạn viết mang tính cá nhân quá có khi sẽ làm tổn thương ai đó hoặc gây phiền toái cho sau này. Nên việc cần suy xét viết sao cho phù hợp là một điều rất quan trọng. Nếu bạn dùng Facebook thì chắc chắn cũng hiểu rõ điều này, đúng không nào?
Nội dung quan trọng nhưng hình thức cũng không phải thừa 
Không phải ai cũng có con mắt thẩm mĩ để trang trí blog của mình thiệt "pro". Nhưng với việc hỗ trợ khá nhiều "theme" của các blog bây giờ thì đó không còn là trở ngại với mọi người nữa. Bạn chỉ cần bỏ ra một tí thời gian để chỉnh sửa, dàn trang, sắp xếp mục lục cho phù hợp với tính cách của mình là được. 
Quan trọng là sự chỉnh chu trong bài viết, từ dấu chấm, dấu phẩy, ngắt câu. Cho đến sử dụng hình ảnh trong bài viết lấy nguồn từ đâu. Vì mình cũng thích chụp ảnh nên mình rất tôn trọng bản quyền hình ảnh trên mạng dù nó thuộc "Creative Commons Zero (CC0) license", nếu sử dụng mà biết tác giả bức ảnh là ai thì mình vẫn để tên họ như sự trân trọng tấm ảnh họ chụp ra.
Blog còn là một Profile Online (Hồ sơ trực tuyến) 
Tùy vào việc bạn có dành riêng một "page" để giới thiệu về cá nhân của phải bản thân hay không thì chắc hẳn những gì bạn viết cũng thể hiện một phần tính cách của chính bạn. Và nếu bạn gắng bó lâu dài thì sẽ tới một ngày khi đọc lại những gì mình viết bạn sẽ nhận ra mình đã là con người như thế nào trong thời điểm ấy, tính cách mình ra làm sao và chuyện gì đã xảy đến với mình. Bạn đang từng ngày viết từng trang của cuộc đời mình và bạn là tác giả cho chính cuốn sách ấy đấy. Mình hay tưởng tượng sau mấy chục năm nữa khi đọc lại những gì mình viết thì cảm giác sẽ ra sao? Dù thế nào mình tin rằng nó chắc hẳn rất thú vị.
Bạn có thể tự làm một blog riêng từ Wordpress, xây dựng một website riêng hoặc đơn thuần là viết bài trên Spiderum để chia sẻ những gì mình viết với mọi người. Với mình, một bài viết có giá trị thật sự là khi bài viết ấy đem lại sự tương tác qua lại giữa người viết và người đọc (đối với bài viết "public"). Một tấm ảnh gọi là đẹp thì phải có nhiều người xem, và một bài viết hay thì cần phải có nhiều người muốn đọc.
Vậy sau khi đọc tất cả những gì mình viết, không biết bạn đã sẵn sàng để viết blog chưa nhỉ? 
Sài Gòn, 19 tháng 01 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích