Bước đầu tiên để tiếp cận tri thức là biết rằng mình dốt.” - Cecil
Trích dẫn này mang đại ý: người nào khiêm tốn và thấy được bản thân mình còn khiếm khuyết thì mới mở lòng tiếp thu và học hỏi để cải thiện bản thân. Ngược lại, kẻ nào cho rằng mình biết nhiều và không có khuyết điểm gì, cuối cùng kẻ ấy sẽ không có được gì cho bản thân ngoài cái tôi ngạo mạn.
Nói cách khác, nếu bạn muốn bản thân mình tiến bộ thì phải công nhận rằng mình còn nhiều điều không biết, rằng con người mình đầy khuyết điểm. Làm được vậy thì mới có dũng cảm soi xét lại cái thiếu sót để tìm ra giải pháp cải thiện bản thân. Từ đó bạn nghiền ngẫm những gì mình không biết để học hỏi tích lũy thêm kiến thức cho mình. Tuy nhiên nhìn nhận bản thân mình đầy thiếu sót, đầy sự ngu dốt thì khó quá, nên nhiều người tự cho rằng bản thân không có vấn đề. Và số người dám tự soi xét lại bản thân thì cũng nhiều chừng ấy.
Benjamin Disareli - chính trị gia người Anh thế kỷ XIX có nói, "Biết mình không biết là một bước dài đi đến sự hiểu biết." Sự học là không có giới hạn, tôi từng nghe ai đó nói tri thức trong vũ trụ này mênh mông như biển, mà cái con người chúng ta biết được, chỉ bằng một hạt cát trên bãi biển mà thôi. Vì thế không có ai dám đứng lên nhận rằng là tôi biết rất nhiều rồi, tôi biết hết cả rồi. Con người ta dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn do thiếu suy xét về bản thân. Vì thiếu khả năng suy tư, họ không thấy được những thiếu sót của bản thân nên đâm ra tự hài lòng với cái mình có; vì tự hài lòng với bản thân nên khi gặp phải vấn đề khó, họ sẽ né tránh việc phải giải quyết vấn đề đó vì nó cần họ tự đặt ra và trả lời rất nhiều câu hỏi, vì chuyện đó lột trần hiểu biết hạn hẹp và đầu óc thiếu kinh nghiệm của họ. Ta thường thấy họ giải quyết vấn đề bằng cách tránh né, chọn con đường dễ đi nhất, làm việc gì cũng mong thuận buồm xuôi gió không gặp trắc trở, còn nếu gặp trở ngại thì trốn luôn trong im lặng, viện những lý do khách quan. Những người như vậy sẽ mất rất rất nhiều thời gian, hoặc họ phải gặp một biến cố gì đau đớn lắm họ mới vỡ lẽ ra và chịu thay đổi (thường là muộn màng).
Để làm rõ hơn, tôi sẽ liên hệ với kinh nghiệm của bản thân. Lúc còn học cấp 3, tôi rất chán với giờ học viết văn. Thường thầy giáo sẽ đọc cho chúng tôi chép rất nhiều bài văn nghị luận mẫu. Có bài ngắn, nhưng phần nhiều bài dài đến mức chép xong là hết tiết học. Vì không nghe giảng về cách viết và không hiểu về cách suy nghĩ để viết, tôi cho rằng ông thầy đang "chém gió" về đề bài, "chuyện bé xé ra to" vì đề bài chỉ cho 1 câu, ổng lại phân tích ra một bài dài 4, thậm chí 5, 6 trang tập. Lúc đó tôi cho rằng ai nói sao thì cứ hiểu vậy, viết ngắn gọn thôi chứ việc gì phải dài dòng văn tự. Người đọc là giám khảo họ có biết mình là ai, sao phải bắt họ đọc 5, 6 trang giấy, sao phải tốn công chứng tỏ cho họ là tôi biết viết, tôi có quá trời kiến thức nè? Tôi ngu phải biết, nhưng giấu dốt nên không hỏi thầy và may mắn (hay là xui?) đậu đại học, rồi đem cái ngu đó lên giảng đường luôn. Khi học môn Viết tôi lại đem cái tâm lý đó đi học và sự thật là chẳng tiếp thu được gì hết ngoài ba cái mẹo đánh lừa người xem! Mãi tới sau này khi có thời gian xem lại những sách hướng dẫn viết cơ bản, tôi mới nhận ra viết là quá trình sắp xếp ý tưởng, tư duy rành mạch, và viết là một cách làm cho đầu óc chúng ta phải vận động, liên tưởng, huy động những gì ta đã biết để tạo ra kiến thức mới, nên viết được là một bằng chứng cho thấy ta có học và có biết vận dụng kiến thức. Tôi đã đem cái đầu óc hẹp hòi lúc đó để đánh giá ông thầy, đánh giá môn học, nên bản thân ngu mà tưởng là hay lắm, thành ra đâu có học được gì! Nếu lúc nhỏ tôi không ngạo mạn, mang lòng khiêm tốn đi hỏi ông thầy thì ít ra tôi không phải vật lộn suốt 4 năm đại học rồi thêm vật vã 4 năm đi làm. Hoặc ít nhất chịu tìm sách vở để tự học thì biết đâu, tôi cũng nhìn thấy được mình ngu trong âm thầm lặng lẽ!