Viên gạch vỡ ở gầm sàn nhà cách đây 15 năm có lẻ.
Dưới nó có cái chìa khoá mà mẹ cất lại mỗi khi đi rẫy cả ngày. Đi học về thì tự mở cửa vào nhà, bới cơm, múc canh, nhai trệu trạo cho xong bữa. Nhiều khi chán ăn còn len lén cho ki phần nhiều.
Hôm trời lạ, mẹ để cùng vào đó một mảnh giấy nhỏ bảo trưa nay mẹ không về, Hà nhớ luộc trứng mà ăn với cơm. Mẹ thừa biết là Hà quen làm vậy, sao còn nhắc nhỉ?
Mẩu giấy nhắn qua loa thôi mà cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Lâu lâu vẫn hay tưởng tượng ra cảnh tự tay lật viên gạch vỡ một lần nữa, vuốt vuốt mảnh giấy nhàu, đọc ngấu nghiến từng dòng chữ...
Giờ Hà lớn, nhà cũ bán, gạch cũng chẳng còn. Mất luôn cơ hội thấy tổ tò vò dưới nền đất bột, vừa khơi tổ nghịch, vừa hát vu vơ “tò vò mà nuôi nhện con, đến khi nó lớn nó bỏ nhà đi...”. Lúc đó không hiểu mấy nhưng thấy xót cho tò vò.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Cửa sổ và nắng sớm từ phòng của mẹ.