Một mùa thu nữa lại đến. Kể từ khi rời trường trung học, với tôi những ngày khai giảng hàng năm luôn mang đến chút hoài niệm về quá khứ. Tôi nhớ gì về thời đi học, về chuỗi ngày mặc đồng phục, đi xe đạp, vẫy chào bạn bè ở ngã rẽ về nhà mình và hẹn ngày mai lại gặp nhau? Có lẽ là những người bạn, chứ không phải điểm số hay những kì thi. Những người bạn là sự tình cờ đẹp đẽ mà chúng ta có thể gặp gỡ vào năm tháng đi học, cùng ta trải nghiệm và lớn lên, dạy cho ta nhiều điều. Thời học sinh qua đi, bạn bè cũng dần tản mác, nhưng ngay cả với những người bạn bây giờ không còn liên hệ nữa, tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về thời gian vui vẻ và trong trẻo đã cùng trải qua với họ. Tôi biết ơn sự xuất hiện của họ trong đời mình.
————————————
“Đang làm gì thế?”
“Đang băn khoăn nên đốt cái giậu này bằng câu thần chú nào (trích Harry Potter tập mấy không nhớ rõ). Đùa thôi, tớ đang nghĩ về những người không còn gặp lại trong đời. Thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ về họ, thật đấy.”
Tôi đã trả lời một câu hỏi ẩn danh trên tài khoản ask.fm của mình như vậy, vào một đêm thật khuya. Ở đáy ngăn kéo của chiếc tủ gỗ trong góc phòng, viên đá ba màu vẫn im lìm nằm đó trong bóng tối.
Cách đây nhiều năm, vào tuần học cuối cùng trước ngày bế giảng lớp mười hai, người bạn cùng bàn đã tặng tôi viên đá ấy, kèm với một lá thư. Viên đá có ba lớp màu: đỏ ở dưới cùng, xanh biển nằm giữa và thủy tinh trong suốt ở phía trên. Nó nhỏ gọn, nằm lọt thỏm trong một cái nắm tay, từng góc cạnh gồ ghề nhô ra đủ phía. Không phải là một loại đá quý, nhưng là một phần của hòn đá bạn tôi đã gìn giữ cẩn thận từ hồi tiểu học. Bạn đã tìm cách đập ra một mảnh từ hòn đá ấy, và trao lại cho tôi một viên đá ba màu, cùng với lời hẹn sẽ cố gắng không bị “biến chất” trong cuộc đời sau này, luôn nỗ lực để trở thành con người như bạn mong muốn.
Nghe thật buồn cười phải không, hai đứa nhóc chưa đầy mười tám tuổi mà bày đặt tặng “kỉ vật”, sắp tốt nghiệp cấp ba thôi mà nói những lời như thể chẳng bao giờ gặp lại. Cứ như hai đại hiệp dặn dò nhau trước khi xuống núi bôn tẩu giang hồ, mỗi người từ nay đường chia hai ngả vậy. Vậy mà, trớ trêu thay, những lời lẽ đầy bất an và dự cảm về sự xa cách trong lá thư năm ấy của bạn nay đã thành sự thật, còn viên đá nhỏ chính là kỉ niệm cuối cùng tôi còn giữ về bạn.
Vào đại học, rồi ra trường, đi làm, cả hai chúng tôi đều rẽ nhau những hướng riêng biệt và không còn mấy lần đi cùng nhau. Một ngày nọ, bạn đã từ chối lời hẹn gặp của tôi, với lý do bây giờ bạn đã khác xa con người mà khi xưa bạn muốn trở thành, và vì vậy bạn không còn muốn tôi chứng kiến bạn của bây giờ nữa.
Tôi lặng người, nhưng rồi cũng đành từ bỏ việc thuyết phục bạn. Bằng sự nhạy cảm vượt trội giống như những sinh vật có khả năng tiếp cận tần số lạ lùng, bạn, vào thời trung học năm ấy đã phần nào đoán được chúng tôi rồi sẽ đều thay đổi. Chỉ có tôi, với sự hồn nhiên đến mức cố chấp, là vẫn không chịu hiểu cái giá của sự trưởng thành.
Như một người lênh đênh trên mặt biển, tôi đã bám lấy suy nghĩ cố hữu của mình như túm chặt lấy một cái phao, rằng cuộc sống hàng ngày với bao việc phải làm, phải bận tâm sẽ bào mòn khối xúc cảm hỗn độn sau khi chấm dứt liên lạc với bạn. Dù gì, bạn cũng là người chủ động từ bỏ tình bạn của chúng tôi. Dù gì, kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba cả hai đã không còn chia sẻ với nhau nhiều điều như trước.
Nhưng, dù cho có bận rộn đến đâu, những mối quan hệ mới có nhiều thêm thế nào, tôi vẫn không tránh khỏi khoảnh khắc bất chợt cảm thấy trống rỗng như có một cơn gió thổi vào hố sâu hun hút trong lòng. Trong hố sâu ấy là dư ảnh về viên đá màu, là kí ức về những người tôi đành phải bỏ lại phía sau trên hành trình trở thành người lớn. Tôi từng tự nhủ mình sẽ sớm quên đi dư vị đắng ngắt của một mối quan hệ đã tàn, nhưng những kỉ niệm luôn trở lại không báo trước, dù là trong dòng hồi tưởng bất chợt, hay là những cơn mơ.
Đầu năm lớp chín, bạn chuyển vào lớp tôi, lập tức tạo ra một cơn sóng nhỏ giữa các thành viên trong lớp. Tụi con gái xì xào về mái tóc ngắn được tạo kiểu cầu kì, về vẻ thu hút của bạn. Trong đám con trai có kẻ tặng bạn hẳn một con gấu bông to cỡ bằng người thật vào ngày sinh nhật để bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn. Bạn luôn đi cùng nhóm những học sinh nổi bật trong trường.
Còn tôi lúc ấy luôn là một con bé ít nói, hay vẽ vời đủ thứ vào giờ ra chơi, thầm ngưỡng mộ và tò mò về những người như bạn, bởi giữa chúng tôi gần như chẳng có điểm chung nào. Vào thời điểm ấy, tôi không biết rằng suốt ba năm cấp ba sau đó, tôi và bạn tình cờ đậu chung vào một lớp, ngồi cùng bàn và trở thành bạn thân. Số phận luôn có những sự sắp đặt ngẫu nhiên như vậy.
Từ chỗ luôn đinh ninh rằng, giữa tôi và bạn chẳng hề chia sẻ lấy một điểm tương đồng, tôi đã dần bỏ đi những ngộ nhận và định kiến hẹp hòi trước đây về bạn, để mà hiểu ra rằng, chúng tôi giống nhau nhiều hơn tôi tưởng. Hóa ra, bạn chẳng hề hời hợt hay chỉ biết quan tâm đến ngoại hình để gây chú ý. Bạn chỉ mặc những gì bạn thích, để kiểu tóc khiến bạn thoải mái. Bạn đã cùng tôi đọc những cuốn sách tuyệt vời, cùng chung niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Chúng tôi đã đi qua thời trung học với văn chương Kawabata đẹp đẽ u hoài, với Suối nguồn dữ dội và tráng lệ, cùng Kitchen dịu dàng và ấm áp.
Ở bên bạn lâu, tôi mới vỡ nhẽ lý do bạn luôn thu về nhiều sự để ý và đồn đoán đến vậy, đó là bởi bạn sâu như một cái hồ, âm ỉ như dòng nước, và đôi lúc lạnh lùng hệt một tảng băng trên đại dương. Bạn khác biệt, tự do, kiêu hãnh và cũng dễ bị tổn thương vô cùng. Nếu sự trưởng thành là một cây cầu, thì bạn đã luôn bước đi trước chúng tôi một quãng. Từ phía sau, tôi và những đứa trẻ khác thận trọng tiến lên trên cầu, còn bạn quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chứa đầy nỗi hoài nghi về cuộc đời.
Ngày ấy, tôi đã vô tư nói với bạn rằng, rồi chúng tôi sẽ lại tiếp tục gặp nhau sau này, mà không ngờ rằng thời gian đẹp nhất giữa tôi và bạn chỉ nằm lại ở thời trung học. Khoảnh khắc sôi nổi của chúng tôi mãi rực lên ở tuổi mười bảy, như trong cảnh phim cuối của Singstreet, khi hai đứa trẻ liều mình lấy thuyền máy băng qua biển, đi từ Ireland sang Anh để theo đuổi ước mơ.
Sóng đánh tung những tia nước ồ ạt vào mặt chúng, gió biển lạnh căm, vậy mà hai đứa nhóc ấy chỉ cười và hướng mắt về phía bờ xa. Tôi và bạn đã cùng đi qua những ngày hồn nhiên, ngốc nghếch và mộng mơ nhất, để rồi khi thuyền cập bến, hành trình kết thúc, chúng tôi đã hoàn thành vai trò của mình trong một phần đời của người kia, nên không còn làm bạn đồng hành được nữa.
Đôi lúc nhìn viên đá ba màu, tôi vẫn nghĩ rằng làm người lớn quả thật không dễ dàng. Vào lúc con người trở nên cứng cáp, giàu trải nghiệm, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, cũng chính là lúc phải học cách tạm biệt những mối quan hệ không còn phù hợp. Và lời tạm biệt nào cũng mang lại ít nhiều nỗi đau và sự day dứt, nhưng người ta vẫn cứ phải bước tiếp, để lại những tình cảm xưa cũ phía sau.
Chấp nhận buông tay chỉ là một trong số các quy tắc tồn tại trên thế giới này, còn tôi vẫn đang học cách thích nghi. Những người không thích ứng được có thể sẽ như Kizuki và Naoko trong Rừng Na Uy, kết thúc cuộc sống ở tuổi đẹp nhất. Những người còn lại, như tôi, như bạn, chỉ còn cách tiếp tục lớn lên, dần lớn hơn tuổi của những nhân vật truyện tranh mình từng say mê, cứ thế từng chút rời xa tuổi mười bảy.
Thấu được lý lẽ của tuổi trưởng thành, tôi cũng phần nào giải thoát bản thân khỏi nỗi dằn vặt năm xưa. Tôi từng muốn chạy đến nói với bạn rằng, ai cũng thay đổi theo thời gian, tôi của hiện tại cũng đâu còn là người ngồi cùng bàn năm xưa với bạn. Như trong thơ của Lưu Quang Vũ vậy, đi qua năm dài tháng rộng là chẳng ai còn y nguyên như trước.
“Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?”
Nhưng, bởi vì bạn chỉ muốn tôi giữ lại hình ảnh bạn thời trung học như kí ức đẹp nhất, nên tôi đành bước qua cánh cửa của quá khứ, đi về phía tương lai mà không có bạn đi cùng. Và sau này biết đâu sẽ còn có thêm những người khác, những tình cảm khác phải ở lại phía bên kia cánh cửa ấy. Dù thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nên tôi chỉ có thể chùng chân lâu thêm một chút, rồi lại lên đường.
Đôi lúc giữa chặng đường ấy, có lúc tôi sẽ tình cờ nhớ ra rằng, vào một quãng đời, mình đã từng cùng ai đó nghe một bản nhạc phim, nhét vào hộc bàn của nhau những quyển tiểu thuyết hay đến mất ngủ, kể lể về những giấc mơ và không ngần ngại bộc lộ với nhau cả phần tâm hồn yếu đuối nhất. Cứ thế mang theo hồi ức và sự trân trọng với quá khứ mà đi cho đến hết cuộc đời.
Việt Anh
Ảnh: Unsplash.com