Dạo gần đây, mình bắt đầu tập tành viết trở lại. Có nhiều lí do để khiến một đứa lười chảy thây như mình mò mẫm từng phím bàn trên laptop để sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu ra câu chữ hoàn chỉnh. Đầu tiên là việc mình nhận ra những anh chị siêu nhân mà mình biết đều đam mê đọc sách và viết lách. Với bản tính của một đứa thích bắt chước, mình đương nhiên sẽ bắt tay vào làm ngay. Và chợt nhân ra rằng, lúc nào mình cũng bị ám ảnh với thói quen của những người giỏi và thành đạt ấy. Họ làm cái gì mình cũng thích làm theo, chẳng quan tâm là nó có khó hay có phù hợp với mình hay không.
Thứ hai là mình thấy rằng, nguồn thông tin vào ra của mình có sự chênh lệch khá là lớn. Mình chỉ luôn ngồi đọc sách, suy nghĩ về hàng ti tỉ thứ nhưng rất ít khi nói, viết hay tận dụng những nguồn thông tin ấy. Mình cũng đã được cảnh báo về vấn đề này khá là nhiều lần nhưng đã cố tình phớt lờ nó hết lần này đến lần khác. Một chị bác sĩ học cùng trung tâm tiếng anh với mình sau 20 buổi học và thi đã bảo rằng có lẽ tốt hơn khi mình làm về các mảng nghiên cứu khoa học. Vâng, chỉ 20 buổi học và mình đã dành hai mươi mấy năm của cuộc đời để cố thỏa hiệp với bản thân rằng" không sao đâu". Chán!
Có một sự thật là, nếu chỉ đọc mà không suy nghĩ thì sẽ không hiểu được. Suy nghĩ mà không ứng dụng, không bắt tay vào làm thì sẽ chẳng nhớ được. Và viết cũng giúp mình suy nghĩ, sắp xếp ý logic và mạch lạc hơn. Để đến khi nói, mình chẳng phải lúng túng hay lo sợ việc nói lan man, không được gãy gọn như mọi người hay nhận xét về mình.
Thói quen lười động tay động chân đã làm mình thấy việc viết ra khó chết đi được. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết làm bố cục, sắp xếp ý như thế nào cho hợp lí, tránh lan man, chẳng biết dùng từ như thế nào cho được hay hớm. Cộng thêm bản tính suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, sợ phải tiếp xúc với mọi người nên mình chẳng biết viết về cái gì. Nhìn những bài viết của các anh chị thời sinh viên với bao kỉ niệm, bao hoạt động với bạn bè, tự dưng mình lại thấy thèm. Nhưng mình chắc rằng, sẽ cực kì khó để mình bước ra vùng an toàn và thử trải nghiệm những điều tương tự như vậy. Nên mình đã nói với bản thân rằng, sẽ chấp nhận điều đó và cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân thôi là mình đã cảm kích lắm rồi.
Quay trở lại với việc tìm chủ đề viết, mình nghĩ sẽ bắt đầu bằng những cuốn sách mình đã đọc. Nói đến đây mới chợt nhìn lại chồng sách cạnh bàn học và nhận ra rằng mình đã quên béng đi nội dung và thậm chí là tên nhân vật của những quyển đã từng tấm tắc khen hay. Hoặc là mình sẽ viết về tuổi thơ của mình, những điều mà mình đang còn nhớ được để nó như một hợp đồng bảo hiểm với bộ não của mình sau này.
Thôi đến đây mình cạn chữ, cạn ý rồi, chẳng cố tình lan man thêm được điều gì hết nữa. Nhưng mà, để chốt lại, mình muốn trích dẫn một ý thơ đã chôm được từ bài viết của chị nội trú siêu nhân, nhờ chị mà mình được tiếp xúc với thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện Ngân:
"Đời cần những anh hùng mưu chuyện lớn
Thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thư
Cứ yên vui
Khôn dại để từ từ".