- Tôi đến đây từ 7h mà giờ vẫn chưa được tiêm.
Bác sĩ liền thắc mắc:
- Nay bác có ai đi cùng không ạ?
- Tôi có con trai đi cùng nhưng nó đang ngồi ngoài xe - Ông khẽ khàng đáp.
Hỏi ra mới biết lý do khiến ông ngồi đợi từ sáng sớm tới tận 11 giờ trưa nóng bức là do ông chưa điền đầy đủ các thông tin cần thiết và không hiểu rõ quy trình tiêm.
Tôi tự hỏi lúc này, người con trai kia của ông đang ở đâu trong lúc bố mình đang khó khăn như thế. Tại sao anh đã có lòng đưa bố đến địa điểm tiêm nhưng lại ở trong xe những lúc bố cần anh nhất? Tại sao lâu không thấy bố mình đi ra nhưng anh lại không rời khỏi chiếc xe hơi có điều hòa mát lạnh để hỏi han người bố đang loay hoay không biết điền thông tin kiểu gì trong thời tiết nóng bức đến phát bực?
Người già không hề nhanh nhạy như chúng ta nữa vì lúc này mắt họ đã mờ, chân tay yếu đi, thậm chí đôi khi người bên cạnh nói gì họ cũng không còn nghe rành nữa. Họ lại không hề muốn dựa dẫm vào con cái, không muốn con cái phải bận tâm; thành ra có gì khó khăn, họ đều không nói ra để một mình mang hết.
Chúng ta, đều không thể lấy lại tuổi xuân cho bố mẹ, càng không thể lấy tiền của mình để thuê ai đó chịu đựng những nỗi đau thay cho bố mẹ khi về già. Thế nên, đôi khi, chỉ cần ta tinh tế hơn một chút, quan tâm bố mẹ hơn chút nữa, bố mẹ cũng đỡ được chút muộn phiền. Mai này, ngẫm lại mọi thứ, ta cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
Sau tất cả, mong rằng bố mẹ luôn khỏe mạnh vì việc tốt nhất mà bố mẹ nên làm cho con cái chính là đừng đau ốm, dù rằng việc đau ốm đôi khi lại là việc bố mẹ không thể quyết định được.
phim “Hometown Cha-cha-cha”
phim “Hometown Cha-cha-cha”