Đây sẽ là một câu chuyện hơi hướng thường nhật theo góc nhìn của một cô sinh viên năm tư khi đã trải qua khá nhiều công việc không chính thức và các hoạt động trường lớp suốt 4 năm đại học.
Trước khi bước vào thời kì làm việc chính thức hiện tại, mình đã làm các công việc khác nên khả năng hòa nhập vào môi trường công sở có lẽ không phải vấn đề. Vấn đề chính ở đây là công việc hoàn toàn mới với mình, 0 kinh nghiệm, không kiến thức chuyên sâu. Bạn bè mình bảo tại sao lại đâm đầu tự làm khó mình, sao không làm tiếp những công việc trước đó, mảnh đất mình hiểu rõ hơn và cốt lõi là mình có nhiều sự lựa chọn được mời quay trở lại làm hơn, nơi giá trị bản thân mình được nhìn nhận và trân trọng hơn. Nhưng cuộc sống mà, một ngày bạn và mình đều sẽ mất ít nhất 8 tiếng với công việc của mình, chưa tính tới thời gian làm việc ngoài giờ. Mình thà đâm đầu vào chỗ khó, tận chí là từ nơi có nhiều lựa chọn thành đúng như 2 từ “xin việc”. Xin một nơi để làm, xin một công việc để thoải cái sở thích hiện tại (mình không dám gọi nó là đam mê, vì thực sự hiện tại mình tò mò và hứng thú với nó… giữa lúc chông chênh về câu hỏi suốt cuộc đam mê của mình là gì ? Mình nên theo con đường nào ? Mình đã đi theo tiếng gọi trái tim về công việc mình đang hứng thú, tò mò nhất thời điểm hiện tại)
Những đứa trẻ đi làm như mình, quan trong nhất là môi trường phát triển và một người sếp có cả tâm với tầm. Mình chọn nơi làm việc hiện tại, vì trong buổi phỏng vấn mình đã thấy được những điều mình cần ở đây. Đương nhiên rồi, bạn tìm được một nơi ưng ý để làm việc và được làm công việc mình hứng thú nhất nên việc bạn hào hứng, dành hết tâm trí nhiệt huyết vào nó là chuyện thường tình. Mình bước vào chỗ làm với khí thế hừng hực… Và rồi thực tế cũng dần hiện ra, khi bạn đi làm với 0 kinh nghiệm, và kiến thức không đủ sâu và rộng để có thể hỗ trợ bạn. Bạn hoàn toàn sẽ bị khớp với những con người xung quanh. Từ một cô gái tự tin năng nổ, mình trở nên hoài nghi về bản thân mình hơn và đương nhiên sếp sẽ nhìn ra sự tự ti đó. Họ cho mình test năng lực của mình, công việc dần nhiều lên, mình bị khớp không biết nên làm gì, làm như thế nào. Nhưng đừng trông chờ vào việc ai đó sẽ giúp bạn. Vì đồng nghiệp xung quanh bạn, sếp của bạn, họ đang quá bận với công việc của họ… Và … Việc của bạn là tự bơi.
Khi bạn tự ti về năng lực của mình dù đã xác định sẵn tinh thần, thì cảm giác hoang mang, hụt hẫng vẫn diễn ra. Mình bị rối trong mọi việc, rồi đụng đâu sai đó… mình thấy bản thân như bị tách ra giữa 1 team… Tuy nhiên, chuyện gì cũng vậy luôn có những cách tốt hơn chúng ta đang nghĩ và đang làm.

Vậy làm thế nào để tồn tại và phát triển trong môi trường đó ? Câu trả lời vô cùng đơn giản và ai cũng biết đó chính là HỌC và KIÊN TRÌ. Mình học rất nhiều, mình học tất cả từ cái nhỏ nhặt nhất tới cái to, đúng kiểu ngấu nghiến mọi thứ luôn. Và mỗi lần ai chia sẻ cái gì mình cũng ghi âm và ghi chép lại để làm tư liệu cho mình. Thời gian đầu, mọi người ít giao việc cho mình thì mình sẽ dành khoảng thời gian đó tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến công ty, xem cách mọi người đang chạy công việc.. quan sát rút ra.. rồi lại quan sát và rút ra. Khi mình 0 kinh nghiệm, là người hoàn toàn mới như tờ giấy trắng. Mình đã tự nói với sếp, tất cả những gì anh/chị hướng dẫn em bây giờ sẽ là những nét vẽ đầu tiên về nghề nghiệp này lên em. Và nó ảnh hưởng tới cả tương lai sự nghiệp sắp tới của em. Và bạn biết gì không… những báo cáo công việc của mình được bắt sửa rất nhiều, cái cảm giác bạn gửi một demo công việc 3-4 lần vẫn không được duyệt. Cứ gửi cho sếp lần 1 thì sửa lần 1, xong lần 1 lại đến lần 2, rồi lần 3, lần 4… đương nhiên là cảm giác 1-2 lần đầu sẽ dễ chịu, những lần 3-4 thì cũng buồn chứ. Nhưng mình lại vui nhiều hơn buồn, vì ít ra mình đang được học, mình đang biết sai ở đâu và hoàn thiện tại đâu. Mình làm mọi thứ từ việc copy past số liệu sử dụng vài hàm sum đơn giản ( mấy công việc không khác gì rót nước bưng trà ý )  đến những công việc có form sẵn và những plan tự lên ý tưởng. 

Lần nào sửa mình cũng ngoan ngoãn: vâng ạ, để em sửa lại ạ, mình luôn cười. Và thêm vào đó, khi được sếp giao dealine luôn cố gắng hết sức chủ động gửi trước dealine và cố gắng đưa ra nhiều offer nhất để sếp lựa chọn. Có thể cái mình đưa thực ra sẽ không được duyệt cái nào hết đâu. Tuy nhiên, khi mình 0 kinh nghiệm thì thái độ rất quan trọng, ít ra thì lúc này mình cũng đang cho sếp thấy về sự cố gắng của mình.  Nhiều bạn đồng nghiệp cũng bảo sao mình nhiều năng lượng thế.

Bạn ơi ! Không ai vui vẻ khi cái mình dành hết tâm huyết ra làm xong cuối cùng bị chê tả tơi, mình thực chất không phải nhiều năng lượng. Mà mình đang thành thật với bản thân và công việc của mình. Mình 0 kinh nghiệm, tất cả đều mới thì tại sao khi được chỉ lại không kiên trì mà học. Tại sao bạn chưa tốt người ta chỉ dạy bạn, bạn lại sống chết bảo vệ cái chưa tốt của bạn làm gì? Kiên định không phải là giữ khăng khăng cái mình có, mà là biết mình sai ở đâu và sửa, ngày hôm sau phải tốt hơn ngày hôm trước. Tích đủ lượng thì chất sẽ thay đổi, mình bắt đầu nhận được những lời động viên từ sếp: " Anh/chị thấy đang tốt lên đấy, cố gắng nhé !" Các chỉ số hiệu quả của những plan mình làm cũng bắt đầu tăng lên… dần dần mình có cơ sở để tin tưởng bản thân hơn. 
Đó là lý do, hôm nay mình quyết định viết những dòng này gửi đến chính bản thân mình bài học kiên trì và cố gắng từ việc nhỏ nhất. Gửi đến các bạn đang ở độ chênh vênh như mình hãy dám làm một công việc bạn hứng thú đừng sợ gì cả, cái độ tuổi chưa có gì để mất thì tội gì phải sợ, vì tất cả sẽ đều được đền đáp xứng đáng cả thôi.