Image may contain: one or more people, tree, plant, outdoor and nature

Hôm nay khi ăn trưa, cả nhà mình đề cập tới chuyện về quê sống. Mình  bảo muốn về quê sống, về với rừng. Ba mình bảo ở tp sướng hơn, và kêu  mình có thể đi những nơi mà mình muốn. Mẹ mình bảo con tính xem, ở dưới  quê thì h đi trồng lúa, 1 tấn thóc dc 8tr đồng, trong khi bỏ ruộng đồng  đi vô nhà máy, làm tàn tàn mỗi tháng cũng được 5,6tr, bảo sao người ta ko bỏ ruộng mà đi làm công nhân.

 Mình bảo, nếu ai cũng đi vô làm công nhân, thì lấy ai trồng lúa hả mẹ.  Thóc lúa còn ăn được, nhưng con người làm sao ăn được tiền?

Kiều và mẹ bảo, thôi cứ để mình về quê sống, rồi sẽ biết, sống sướng thì  ko chịu, thích về rừng làm gì ko biết. Lại lên ngay ấy mà.

Mẹ  cũng muốn sống ở quê, nhưng mà.... (mình biết là mẹ về phe mình, cũng  muốn về quê, nhưng có lẽ duyên nợ với ba mình chưa xong hết, và phận đàn  bà trong xã hội cũ dính chặt với câu "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng  phu, phu tử tòng tử")

Mình nói, thật nhé, nếu mai mốt con về,  thì ba và mẹ đừng kêu con lên lại. Ba thì bảo ừ thì cứ đi đâu thì đi, có  liên quan gì tới ba đâu. Con ở cái nhà này có giúp được gì cho ba đâu  mà nói.

Blah blah....

Mình im lặng, biết là trong bản  thân vẫn còn nỗi sợ để bỏ phố về rừng, nên ko dám nói. Nhưng trái tim  mình thì đã hướng về rừng từ lâu.

Sau đó, mình lên nhà ngồi coi  phim. Đang coi dở phim Pom poko của Ghibli. Trận chiến Gấu mèo. Phim  nói về việc con người tàn phá và lấn chiếm chỗ ở của các loài động vật  ra sao, và các bạn gấu mèo phải làm gì để chống lại nó.

Các chú  gấu mèo làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không được. Đến cuối phim, có cảnh  các bạn gấu cầm tay nhau lại, sau đó làm phép lần cuối, biến ra rừng  cây, nương rẫy, đồng lúa, những cánh chim bay rợp trời, trời mây trong  xanh, còn ở dưới thì hồ nước bát ngát. Một cảnh tượng đến nao lòng.

Nó khiến mình như được kết nối lại với những gì trong thâm tâm mình tìm kiếm, nó giống như cuộc sống mình đang mơ ước.

Đột nhiên, nơi khóe mắt, mình bắt đầu thấy ướt.

Mình nghiến răng, cắn chặt, không biết tại sao lại làm vậy.

Mắt mình chợt nhòe đi, hai hàng nước càng ngày càng nhiều hơn.

Cảnh đồng quê lại khiến mình xúc động nhiều hơn. Ôi, đây chính là cuộc sống của tôi.

Đẹp quá. Con người chúng ta đã làm gì thế này. Nếu ngày mai mình chết, mình có muốn quay về với thiên nhiên không?

 Mình khóc càng ngày nhiều hơn, không thể kiềm lại được. Nước mắt cứ  chảy, mắt nhòe đi vì nước. Răng nghiến chặt, miệng mở thật to và nấc lên  từng khúc.

Mình gỡ mắt kiếng ra, hai vạt áo cứ quệt hai bên má liên hồi.

Cả đời này, chỉ có phụng sự thiên nhiên là điều có ý nghĩa.

Mình khóc càng to.

Sau đó tầm 5p, mình hết khóc từ từ.

Ngay lúc ấy, mình nhận ra, mình sẽ về kết nối lại với thiên nhiên. Chắc chắn rồi, ko còn nghi ngờ gì nữa.

Phi vội lên nhà, viết ra ngay những dòng này, trong lúc tâm trạng còn đang thổn thức.

Chắc chắn rồi, bỏ phố về rừng.