Từ lâu, việc phim ảnh hay âm nhạc trên thị trường Việt Nam vươn ra toàn cầu đã là câu hỏi khó cho nhiều người. Vậy liệu nghệ thuật nước nhà có ''bay xa'' được hay không, hãy cùng tôi tranh luận và bày tỏ quan điểm dưới bài viết này.
Có thể nói, theo góc nhìn của đa số người hâm mộ Việt Nam, những sản phẩm về nhạc hay phim Việt khó có thể cạnh tranh trên toàn cầu, đôi lúc, nhiều người cũng cho rằng đó là điều dường như không thể. Theo quan điểm cá nhân của tôi, đúng là những sản phẩm qua tay showbiz Việt để mà cạnh tranh với nhiều nền giải trí hàng đầu như Hollywood, K-Pop, ....thì quả thực là RẤT KHÓ. Phải hiếm lắm thì ở một số nước bạn, ta mới có vài sản phẩm nổi bật như BIGCITYBOI, N - SAO, Hãy trao cho anh, See tình,...Còn những sản phẩm khác, có thể nói là chỉ nổi một thời gian trong nước, sau đó thì lại khá mờ nhạt, không có gì đặc sắc. Tuy vậy, không thể nói nghệ thuật của nước ta là không có giá trị (Đặc biệt là giá trị nghe và xem lại) hoặc không có ý nghĩa, thông điệp cuộc sống nào.

1.Phim ảnh Việt Nam

Nếu tôi nói một bộ phim Việt mà có thể qua được ''vòng gửi xe'' của giải Oscar, chắc chắn sẽ có nhiều người thấy thật.....buồn cười. Nhưng ít ai biết rằng, trong lịch sử lâu đời của điện ảnh nước nhà, đã có một bộ phim vượt qua được ''rào cản'' muôn vạn dặm xa đó. Không gì khác chính là : Mùi đu đủ xanh của đạo diễn mang trong mình 2 dòng máu Việt - Pháp, Trần Anh Hùng. ''Mùi đu đủ xanh'' đã trở thành bộ phim việt duy nhất tính tới thời điểm hiện tại có thể qua được vòng casting khắt khe của Oscar. Bộ phim được giới chuyên môn đánh giá là hay và có khía cạnh sâu sắc, tạo cảm xúc xúc động cho người xem. Phim từng đạt nhiều giải thưởng danh giá, nổi bật trong đó là giải Caméra d'Or trong lễ trao giải LHP Cannes 1993. Những điều mà ''Mùi đu đủ xanh'' làm được chứng tỏ cho ta thấy, phim Việt vươn ra quốc tế không gì là khó, thứ ta thiếu ở đây là những diễn viên đủ chuyên nghiệp và một đội ngũ ekip hết mình vì bộ phim, đặc biệt là một người đạo diễn có tâm và có tầm. Những đề xuất tôi kể trên, quả thật điện ảnh Việt đang rất thiếu. Bổ sung và khắc phục như thế nào, đó là do cách những người trong nghề phải hiểu và có trách nhiệm làm tốt hơn mà thôi.

2.Nhạc Việt

Nhạc Việt thì đương nhiên là không thể không bàn rồi...cơ mà là bàn cãi. Xuyên suốt quá trình hình thành, âm nhạc Việt Nam gây ra không ít tranh cãi ở trong nước. Nhiều MV, sản phẩm, bị đánh giá là không có giá trị hay ý nghĩa nào cả. Một số nghệ sĩ còn bị ''bế'' luôn lên truyền hình để làm ''tấm gương tiêu biểu'' cho vấn đề nhức nhối kể trên. Nói không đâu xa, như Sashimi của Chi Pu hay Quan hệ rộng của Bình Gold,...Thậm chí, có bộ phận khán giả còn cho rằng, một số sản phẩm âm nhạc hiện tại trên thị trường Việt Nam đang đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, chứa ca từ, hình ảnh dung tục, phản cảm, nội dung nhạt nhẽo, không có giá trị,...Tuy vậy, ta cũng không thể đánh đồng tất cả những sản phẩm là nhạc Việt đều vô ý nghĩa hay chẳng có gì đặc sắc. Đâu đó, ta vẫn có thể kể tên những nghệ sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp không ít cho nền âm nhạc Việt Nam được như hiện tại như : Mỹ Tâm, Đen Vâu, Justatee, MC ILL, Suboi, Sơn Tùng, Huy Tuấn, Hứa Kim Tuyền, Châu Đăng Khoa, Khắc Hưng, Touliver,...Nhạc có hay hay không, điều quan trọng nằm ở chất xám mà nghệ sĩ và ekip của họ bỏ ra. Chỉ khi nghệ sĩ thực sự đặt cái tâm và nghĩ đến cảm nhận của khán giả, họ mới có thể ''nhào nặn'' ra một thứ âm nhạc gọi là giá trị. Việt Nam ta không thiếu nhân tài, những tài năng xuất chúng có thể đưa thị trường âm nhạc Việt bay cao và xa hơn, điều đáng nói ở đây, là liệu ta có đủ liều lĩnh, can đảm và sự sáng tạo để thích nghi được với những tiêu chuẩn khắt khe của bạn bè quốc tế, những cường quốc lớn mạnh về giải trí hay không. Đó mới là thứ showbiz Việt thực sự cần nếu muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Trên đây hoàn toàn chỉ là GÓC NHÌN VÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN của tôi về việc nghệ thuật Việt có vươn tầm thế giới hay không. Nếu có bất cứ suy nghĩ hay ý kiến nào, hãy bình luận góp ý. Xin chân thành cảm ơn vì đã đọc bài viết này!
- ORIZARD Q.N -