Mùa thu đến nhanh và đi cũng nhanh, khi người ta vừa kịp nhận ra khí trời mùa thu thì mùa thu cũng sắp chuyển mình sang đông mất rồi.
Tôi thích ngắm bầu trời ngày hè, còn thích những tán cây khi trời sang thu. Thích cảm giác đằm mình dưới những tán cây, ngắm từng chiếc lá, rồi chợt nhận ra cái cây tưởng chừng quá quen thuộc này, à thì ra lá của nó lại có hình dạng như vậy.
Trời đẹp như vậy nên lòng tôi cũng trong trẻo hơn. Là một buổi chiều ngày cuối tuần, ngủ lười một giấc rồi dậy vơ gọn đống chăn gối, lục lại đống hỗn độn của mình rồi ngồi gặm nốt mấy cuốn sách còn dang dở. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy bản thân trở lại là một con mèo lười như thế. Mùa thu thường được ví với một giai đoạn của đời người, nên có lẽ cuộc sống cũng vì vậy mà chậm lại đôi nhịp.
Ngày thư thả, tôi lại có thời gian dành cho những sở thích của mình. Tôi thích nấu ăn, thích tự bày biện đồ ăn cho mọi người (giống như cô Tấm hồi chưa kịp ác độc vậy). Thế nhưng dạo gần đây tôi lại thích ăn một mình - chắc là do sa ngã vào vùng an toàn của những đứa ham tham ăn. Hi. Ở một mình lâu, cũng học được cách yêu những khoảnh khắc một mình, một chiếc bát nhỏ và một chiếc đĩa xinh xinh, vừa ăn vừa tranh thủ lướt mấy video nhảm nhảm rồi cười thích thú. Tôi cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi rồi, chẳng quan trọng, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Hihi
Thích cảm giác một tối đẹp trời, ngồi sau lưng ai đó, vừa đi vừa ngấu nghiến một cái gì. Cũng tầm này năm ngoái, đợt bỏ dãn cách sau dịch nhưng ra đường vẫn phải đeo khẩu trang, tôi đòi Mận đi ăn kem. Lên phố thì xa quá, thế là tôi leo tót vào mart nhặt đôi cái rồi vui vẻ đi về. Trên đường về tôi vừa ăn vừa nghĩ ra đủ trò trêu ngươi Mận, Mận gào lên "immomdi không họ xích cổ vào rồi lại ối dời ôi", tôi vui vẻ ăn tiếp và kệ cmn Mận lun, cảm giác cũng ngon hơn thì phải.
Mùa này cũng thích hợp để đi xem phim, hợp nhất là xem suất chiếu muộn. Nhớ ngày tôi và bạn đi xem phim về muộn, hơn 1h đêm, 2 đứa dặt dẹo tạt vô quán bánh mỳ chảo, ăn uống nứt bụng mới chịu lăn về. Lời hứa mai giảm cân, thôi quên đi vì tôi sớm đã nuốt vào bụng cùng đống đồ ăn rồi.
Những ngày bình yên là những ngày dãn dòng, để cảm nhận hơi thở cuộc sống trở lại, như một lời dỗ dành bản thân sau những khoảng thời gian qua ngày đoạn tháng.
Retrieve một phần, lấy động lực mai xin nghỉ việc nèo.