Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ nên bắt đầu từ cái ngày tôi nhận ra mình đang làm việc trong một nhà hát, chứ không phải một công ty.
Công ty M – một công ty truyền thông. Ngành này nổi tiếng là phông bạt, nhưng M còn phông bạt hơn cả cái nghề phông bạt.
Văn phòng thì đẹp long lanh, reception thì chuyên nghiệp, website thì như tập đoàn đa quốc gia. Họp hành thì bài bản: có agenda, có biên bản, có phân công đầu đủ. Nhưng thực thi thì… nói thẳng ra là chẳng đến đâu.
Phúc lợi? Ồ, tuyển dụng thì nói hay lắm: "chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường năng động". Vào rồi mới biết: lương thì èo uột, thưởng thì phải chạy KPI kiểu "càng xa càng tốt", bảo hiểm thì đúng luật nhưng không hơn. Các hoạt động team building, sinh nhật công ty, tất tần tật đều mang tính chất làm cho có. Chụp hình xong, ai về nhà nấy. Chẳng có sự kết nối thật sự.
Mà cái chính là: các phòng ban không làm việc được với nhau.
Phòng sale nói một đằng, phòng marketing hiểu một nẻo, phòng technical (chỗ tôi) thì nhận yêu cầu kiểu "ông nói gà, bà nói vịt". Dự án nào cũng rối tung, chắp vá, chỉ có cái vỏ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng để qua mặt khách hàng và đối tác. Bên trong thì như cái ổ rác. Ai cũng biết, nhưng không ai nói. Vì nói ra thì… "ảnh hưởng đến hình ảnh công ty".
Đó là bối cảnh. Và trong cái bối cảnh ấy, thằng K xuất hiện.

Vài điều về thằng K

K không phải người xa lạ với tôi. Tôi biết K từ hồi đại học, nhưng không thân. Lúc đó K đã nổi tiếng trong cái khoản… chui chạn.
Nghe kể lại: nhà K không túng thiếu, nhưng gia đình thì luôn coi thường K. Bố mẹ so sánh K với họ hàng suốt ngày. K lớn lên trong cái bóng quá lớn của người khác, nên sinh ra cái tôi yếu đuối, vừa tự ti vừa phải tỏ ra nguy hiểm để che đậy. K sống như một kẻ chui chạn chính hiệu: ở nhà thì suốt ngày núp trong phòng, nhưng lên mạng xã hội thì đăng bài "cuộc sống tự lập", "học cách trưởng thành". Mà thực tế thì mọi thứ đều do gia đình lo.
Và rồi một ngày, K tuyên bố với gia đình: "Tôi tự lập, tôi không cần ai nuôi nữa. Từ nay tôi chỉ đưa tiền cấp dưỡng cho bà già là trọn đạo hiếu!" Lời lẽ hùng hồn, đầy khí thế. Ai nghe cũng tưởng K đã trưởng thành, đã dám bước ra khỏi cha mẹ độc hại.
Nhưng sự thật thì thảm hại hơn nhiều.
K "ra ngoài" khỏi nhà bố mẹ, nhưng không phải để tự lập. K ra đi để… chui chạn gia thế bạn gái.
Bạn gái K – tạm gọi là cô A – con nhà khá giả, bố mẹ có chức sắc, có nhà riêng. Kiểu con gái ngây thơ, thấy K nói chuyện có học thức, đọc nhiều sách, tưởng K là người có tương lai.
K dọn vào ở cùng cô A, ăn cơm do cô A nấu, dùng đồ điện nước của nhà N. Tiền thì mang tiếng share nhưng tính tình K kẹt sỉ nên chỉ là share cho có để khoe thiên hạ. Nhưng ngày nào K cũng khoe "Sáng sớm tự tay nấu bữa sáng"
Rồi K khoe: "Tự lập từng ngày, không phụ thuộc gia đình" – trong khi đang phụ thuộc hoàn toàn vào nhà bạn gái.
K hay nói về "sống có quy tắc", "kỷ luật bản thân", "xây dựng thói quen tốt" – nhưng thực tế thì ngày nào cũng ngủ đến 9h, đi làm thì cũng chỉ loanh quanh mấy vị trí đi chém gió với khách hàng, dày mặt mời mọc khách hàng dùng phần mềm của công ty chứ hoàn toàn không biết code
Đó là bức tranh thực về K trước khi vào công ty M.

K xây dựng vỏ bọc "hiểu biết"

Dân tech gà mòe, trình code thua cả fresher, K bắt đầu đọc sách kỹ thuật. Rất nhiều sách.
Sách về kiến trúc phần mềm, về cloud, về agile, về devops. K có thể nói vanh vách về microservices, về event-driven architecture, về CICD pipeline. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông. K chưa bao giờ deploy một cái hệ thống thực tế nào. K chưa bao giờ phải thức đêm để debug cái lỗi database deadlock. K chưa bao giờ phải đối mặt với khách hàng khi server sập giờ cao điểm.
Nhưng K biết cách dùng những từ ngữ chuyên ngành để ra vẻ ta đây am tường. Trong các buổi phỏng vấn, K ném ra mấy từ như "scalability", "high availability", "technical debt" với giọng điệu đầy tự tin. Những người không biết kỹ thuật thì tưởng K là cao thủ. Những người biết thì… chỉ biết cười.
Và rồi K vào được công ty M – bằng mối quan hệ, bằng cái mồm, bằng vỏ bọc. Với một công ty phông bạt như công ty M thì quá dễ để K qua mặt

K chui váy bà sếp T

Vào M, K không chỉ là nhân viên technical. K còn là một chiến lược gia quan hệ.
Bà sếp T – trưởng bộ phận phát triển nền tảng quản lý fan kiêm "người có tầm ảnh hưởng" trong công ty M. Bà T không biết gì về kỹ thuật, nhưng bà có quyền. Và K biết điều đó.
K bắt đầu bằng cách… chui váy bà T.
K khen bà T "sắc sảo trong kinh doanh", "hiểu thị trường hơn ai hết", rồi từ từ lôi cái app do AI build ra để "thuyết phục" bà T.
Cái app đó – tôi đã xem qua – giao diện thì đẹp như trong mơ. Animation mượt mà, màu sắc bắt mắt, chạy trên cả điện thoại lẫn máy tính. K demo cho bà T xem, bảo:
"Chị T ơi, em làm cái này chỉ trong 2 ngày. Thời đại mới rồi, không cần team tech đầy đủ nữa. Một mình em cũng làm được."
Bà T mắt sáng rỡ. Bà vốn dĩ đã không thích phòng technical vì "tốn tiền mà không thấy kết quả ngay". Bây giờ nghe K nói, bà thấy đúng ý mình.
Bà T mang câu chuyện lên sếp lớn. Sếp lớn cũng mù công nghệ. Sếp thấy app đẹp, thấy K tự tin, thấy bà T ủng hộ – thế là xong.
K được bổ nhiệm làm Tech Lead.

Tech Lead "vibe coding" với vỏ bọc hào nhoáng

Lên làm Tech Lead, K bắt đầu xây dựng hình ảnh.
Sáng nào K cũng khoe set bữa sáng, bữa trưa tự nấu, ảnh ly nước ép, ảnh quyển sách kỹ thuật để bàn.
K hay nói với đồng nghiệp:
"Tôi tự lập từ hồi ra trường. Không nhìn vào đâu hết. Tự tay xây dựng cuộc sống, tiền thì có gửi cho mẹ nhưng cũng không mấy khi về thăm."
Ai không biết thì tưởng K là thanh niên gương mẫu. Ai biết chuyện K chui chạn thì chỉ biết lắc đầu.
Thực tế công việc của K? Công ty quy định 9h làm việc, 10h K mới có mặt. Có hôm 10h30. Vào văn phòng thì thơm phức mùi nước hoa, bộ đồ thì chỉn chu, Apple full set: MacBook Pro, iPhone 15 Pro Max, AirPods Max. Ngồi vào bàn là mở máy lên, mấy tab AI, và… Facebook.
Công việc của K? Prompt AI. Hết prompt cho frontend, lại prompt cho backend. Code thì AI viết, K chỉ copy-paste. Bug thì AI sửa, K chỉ copy-paste tiếp.
K không hiểu code đó hoạt động ra sao. K không đọc log. K không viết test. K không biết cái app đang chạy trên server nào, cấu hình ra sao. Càng không biết debug từng dòng, chỉ biết dùng tool.
Nhưng trong các cuộc họp, K lại nói như gió
Mấy đứa non tech nghe mà ngưỡng mộ. Mấy đứa senior nghe thì… biết K đang nói nhảm. Vì cái project chả có service nào ra hồn, chả có event-driven gì hết. Toàn bộ là một đống code React Native gọi thẳng Firebase, không có backend, không có message queue, không có gì.
Nhưng K cứ nói. Vì K biết: nói to, nói nhiều, nói những thứ nghe có vẻ cao siêu, thì những người không biết sẽ tưởng mình giỏi.
Và bà T thì không biết. Sếp lớn thì không biết. Họ chỉ thấy K demo app đẹp, nói chuyện có chuyên môn, vậy là đủ.

Vỏ bọc hào nhoáng và sự thật thảm hại

K chăm chút vỏ bọc từng ngày.
Không chỉ Apple và sách vở, K còn hay khoe "tự nấu ăn mỗi ngày", "sống healthy", "đọc sách trước khi ngủ". Nhưng có lần thằng H – người quen cũ của K – nó kể:
"Mày biết không, hồi đó tao tưởng K giỏi lắm, ngoan lắm. Nhưng tư cách đạo đức của nó thực sự ở đáy xã hội, nó đọc cho lắm mấy cuốn sách self-help rồi coi mẹ nó chẳng ra gì, nó quăng cho cục tiền mỗi tháng rồi cả năm không thấy về, loại người mà mẹ ruột nó còn đối xử như vậy thì mày nên đề phòng."
Rồi cái khoản "keo kiệt bủn xỉn" – cái này tôi phải kể.
Mới lên Tech Lead, K tỏ vẻ sang chảnh, ra vẻ "lãnh đạo mới". K nói với cả team:
"Tối nay mời anh em đi ăn nhà hàng nhé."
Cả team mừng rỡ. Tưởng bữa đầu team up, K sẽ đãi cả nhà.
Ăn xong, đến lúc tính tiền. K nhìn hóa đơn. K bảo:
"Hay là mình share nhỉ? Tôi quên mang thẻ."
Kết quả: ai nấy trả. K bỏ ra đúng phần của mình, không hơn.
Từ đó, cả team hiểu: K là loại thảo mai, lợi dụng, nhưng nói đạo lý thì không ai bằng.
K hay nói về "tinh thần đồng đội", "sẻ chia", "hỗ trợ lẫn nhau". Nhưng khi có ai nhờ K hỗ trợ, K lại bảo: "Anh em tự tìm hiểu đi, tôi bận." Rồi quay ra prompt AI để làm việc riêng.
K hay nhận credit của người khác. Có ý kiến của người khác, K chỉ đứng nói vài câu trong họp, sếp tưởng K làm. K không sửa, không nói. K để sếp nghĩ ý tưởng là của K.
K lợi dụng tất cả: lợi dụng bạn gái để có chỗ ở, lợi dụng AI để có thành tích, lợi dụng bà T để có chức, lợi dụng team để có sản phẩm, lợi dụng hình ảnh hào nhoáng để che đậy sự trống rỗng bên trong.

Kỷ nguyên "vibe coding" và mớ bòng bong

K làm Tech Lead được 3 tháng, project đã như cái ổ rác.
Không kiến trúc, không bảo mật, không test, không documentation. Code thì AI viết, K copy-paste, chồng chất lên nhau thành một mớ hỗn độn mà không ai hiểu nổi.
Các phòng ban càng ngày càng không làm việc được với nhau. Ticket không thể xem được, báo K thì K bảo "dễ, 2 ngày xong". Fix chức năng, hỏi timeline, K bảo "tuần sau có". Nhưng thực tế thì không ai biết khi nào xong, vì K cũng không biết AI viết ra cái gì.
Mà cái chính là: K không bao giờ nhận sai.
Bug xảy ra? K bảo "do AI, tôi không kiểm soát được". Chậm tiến độ? K bảo "do team yếu, không theo kịp tôi". Server sập? K bảo "do nhà cung cấp".
K có một khả năng: đổ lỗi. Và vì K nói rất trơn tru, rất thuyết phục, nên sếp T và sếp lớn vẫn tin.
Team technical thì đang hấp hối. H đã cập nhật CV xong từ tuần trước. Những người còn lại thì bắt đầu mất niềm tin, tưởng code là phải như cái đống AI viết ra.

Cáo chung cho 1 team mang danh technical

Công ty M – nơi mà mọi thứ đều là vỏ bọc. Phông bạt từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới.
Phòng technical không được đầu tư, nhưng lại bị đặt lên làm trọng trách để "cover" cho cái vỏ bọc hào nhoáng của công ty. Sếp thì mù công nghệ, chỉ nhìn vào giao diện và tốc độ ship. Các phòng ban thì ai nói một kiểu, dự án nào cũng rối tung, chắp vá, chỉ có bề ngoài được chăm chút để qua mặt khách hàng.
Và thằng K – kẻ chui chạn từ nhỏ, "ra ngoài" chỉ để chui chạn nhà bạn gái giàu, rồi chui váy bà sếp T, dùng AI để lừa người, dùng lý thuyết suông để ra vẻ ta đây, chăm chút vỏ bọc hào nhoáng để che đậy cái tôi yếu đuối và sự thảm hại bên trong.
K có ghế Tech Lead. K có full set Apple. K có những câu nói đạo lý trên mạng. K có hình ảnh "sống lành mạnh, tự nấu ăn". K có bạn gái giàu để chui chạn.
Nhưng sâu bên trong, K vẫn là kẻ chui chạn ngày nào. Chỉ khác là giờ núp dưới váy bà T, núp sau AI, núp sau những cuốn sách kỹ thuật chưa bao giờ áp dụng được vào thực tế, núp sau hình ảnh "tự lập" mà thực chất là ăn bám.
H đã có offer mới. Số còn lại đang âm thầm rải CV. Còn tôi… tôi vẫn ngồi đây, mỗi ngày nghe K rao giảng lý thuyết từ đống sách nó đọc và biết là không bao giờ có thể áp dụng vào thực tế
Tôi chưa biết mình sẽ đi hay ở.
Nhưng có một điều tôi biết chắc: K vẫn là Tech Lead và bà T vẫn mù quáng tin nó là dân IT thực thụ.
Chuyện kể lại với một chút cay đắng, một chút hài hước, và rất nhiều sự thật của team tech đang sống trong một nhà hát tên là công ty M.
P/S: Nếu bà T đọc được bài này – bà ơi, AI không thay thế được kỹ sư. Và một kẻ chui chạn từ nhỏ, đạo đức có vấn đề, dù có mặc full set Apple, vẫn là kẻ chui chạn.
P/S 2: Gửi bạn gái của K – nếu em đọc được bài này, hãy nhìn kỹ lại người đàn ông đang sống ngay trong nhà em, mẹ nó mà nó còn không coi ra gì thì ngày mai, biết đâu lại đến em.