Chap 2: Chầu rượu kỳ lạ


H tỉnh dậy trong một phòng nhà nghỉ nhỏ nhắn , đầu còn hơi nhức do tối qua hơi quá chén, cậu thậm chí còn chẳng nhớ cậu đến được chỗ này thế nào, người vẫn còn mặc cả bộ đồ hôm qua. Cậu cố nhớ lại mình đã nói những chuyện gì... 

Một thằng nhóc nhiễu sự tên Măng...

Một phụ nữ không già, ông Hán biến hình thành một con quỷ khổng lồ và đánh bại lũ Hoả trấn.

Khoan đã hình như nó có nói... "Ông ta muốn giết tôi, ông ta bảo tôi được chọn gì đấy... Tôi sẽ là kẻ thù của cả làng, họ muốn trừ hoạ... Họa gì không biết, tôi chỉ kịp trốn thoát về đây. Chai rượu là của ông ấy cho khi tôi mới tỉnh lại và gặp bà Cán kể cho tôi nghe... Ôi chết tiệt bà ấy kể gì nhỉ..."

Cậu không biết thằng nhóc ấy có đáng tin cậy hay không nhưng khi say rồi nó vẫn nói thế thì chắc nó nói thật... Cậu tự ngẫm có thể chính bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm do là một người lạ đã vô tình biết bí mật của làng, không những thế còn là, không, từng là Hộ vệ và nếu cậu lộ diện thì mọi thứ chỉ càng thêm tệ thôi. Thế nhưng nếu có thể giải quyết được một vấn đề gì đấy cho mọi người cũng đáng, lâu rồi không điều tra, làm thử một lần xem sao. Chỉ hy vọng không gặp lại tên Măng đó.

Trời cũng đã gần trưa, cái nắng quen thuộc ở khu vực này đang bắt đầu gắt dần, vài cơn gió khô hanh thoảng qua cũng chẳng làm cho không khí đỡ nóng bức hơn là mấy, H đang đi từng bước nhanh về phía cây cầu, khẽ nhìn xung quanh có một tên Hoả trấn nào nữa không. Không có bóng dáng ai, nhưng dấu vết dưới mặt đất thì khó lòng che giấu được rằng thật sự đã có 1 trận đánh nhau có liên quan đến nước. Xem ra theo một nghĩa nào đó, người làng này đã vận dụng được Thuỷ mà không biết, hoặc giả không biết rằng họ đang sử dụng sự thông thái mà nghĩ rằng mình có phép ma thuật gì đấy, có thể sự gắn kết của họ với con sông-đã cho họ năng lực biến hình- đã giúp họ có thể thi triển được hệ Thuỷ... Tuy vậy sự biến hình kia thì quả thực là ngoài hiểu biết của cậu.

Nếu bây giờ bước qua, có thể mọi người trong làng sẽ phát hiện, ông Han sẽ lại vui vẻ mời chén trà hay đại loại và mọi thứ sẽ đổ bể hết. Hãy lẳng lặng, hãy đi về cuối con sông, cậu nghĩ. Măng bảo rằng ở đó, hoặc là người trong làng hoặc nếu là người được chọn sẽ thấy được cái miếu đấy. H vừa đi vừa ngẫm nghĩ, hãy loại bỏ yếu tố tiên tri phép thuật ra thì làm thế nào chúng ta có thể hoàn toàn che giấu một thứ gì đó. Cậu cứ đi mãi đi mãi đến khi không còn có thể thấy bóng mình dưới mặt đất, cái mũ trùm đã bắt đầu nóng ran lên mà vẫn chưa thấy gì. Cậu cứ đứng đấy, gật gù và cố tìm cách phá được "ma thuật" này.

"Nếu lợi dụng được cái nắng nóng ở thời tiết này mà kéo một bức màn hơi nước thật dày vào không trung, hoàn toàn có thể tảo a 1 "tấm gương" phản chiếu lại hình ảnh của khúc sông này... Thông minh lắm, dù bà ta có là linh hồn hay phù thuỷ gì, thì chắc chắn bà ta cũng đã nắm được Sự Thông Thái... Và mình cũng vậy!"

Tin chắc mình đã ở xa địa phận làng, H tự tin vận khí để tách màn không khí tựa như một lớp sương ma quái... Bên trong lộ ra một cái miếu nhỏ chỉ sáng le lói nhờ ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Bước vào bên trong, H cũng cẩn thận kéo lớp màn kia lại và giữ không cho kẻ nào bước vào phá đám.

Bên trong không có gì nhiều, chỉ là 2 tấm bài vị được khắc cũ kỹ đến không thể nào đọc rõ. H cảm thấy lạnh sông lưng, cảm giác hệt như cái lần đối đầu với gã điều khiển linh hồn và xác chết ngày trước cậu từng đối đầu (Vol.1) khi còn nhỏ, thế nên cậu dám chắc linh hồn ám quẻ gì đó nơi đây là có thật... Linh hồn của một người mẹ mất con.

"Ta biết về bà rồi, hãy xuất hiện đi!"- Cậu nói, mà giọng không hiểu sao cứ run run.

Cái lạnh ở sống lưng giờ đây lại trở nên rõ hơn với một cơn gió khác thổi quanh miếu, các ánh đèn cầy vụt tắt, cơn gió tụ lại ở ngay bài vị miếu ra một hình thù màu trắng, ma mị nhưng không đến mức đáng sợ khi một gương mặt phụ nữ khá hiền hậu hiện ra, trên người bà ta vẫn mặc bộ áo trắng hay dùng để khoác cho người chết theo đúng tục lệ ở Thiên Quốc. Thế nhưng khi bà ta nhìn vào H thì quả thực là khá khó chịu.

"Ngươi là ai, sao lại có thể vào nhà của ta?"

"Ta là ai không quan trọng. Ta chỉ muốn hỏi bà, hỏi bà về làng này, và về Măng... Vì sao..."

"Hãy đi khỏi nơi đây, đi khỏi trước khi quá muộn hỡi chàng trai. Không gì sẽ có thể ngăn cản ta đem con trai mình trở về! Không ai sẽ có thể ngăn cản ta!"

Lại cái trò mượn xác truyền hồn quen thuộc này. Rõ ràng khi ở kinh thành bà ta đã học được mặt trái của hệ Bóng tối, giờ đây bà ta lại giở trò đó chỉ để đem con mình quay lại. Từ cái lần cuối gặp tay điều khiển xác của các chiến binh cổ xưa ấy, đến giờ H vẫn còn không hết ám ảnh lẫn căm giận.

"Bà không biết được hết hậu quả của việc bà muốn làm đâu, hãy ngừng lại ngay!"

"Đồ trẻ người non dại! Ngươi đừng hòng cản bước ta!"

Một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương còn hơn cả âm khí khi nãy từ miệng bà ta thổi thẳng vào mặt H... Sức mạnh của âm hồn chết oan quả thực rất kinh khủng. Thế nhưng H thì không ngại gì với hệ Bóng tối, cậu đưa tay lên đỡ, nhưng do vận sức quá nhiều và có cả sự nổi giận nên từ cậu phát ra nguồn năng lượng áp đảo hoàn toàn âm khí của mụ... Mắt cậu trắng dã lên khi vận khí...

"Ngươi... Ngươi mang trong mình sức mạnh của ác thần... của ác quỷ... Không thể nào, đó chỉ là truyền thuyết..."

"Bà đang được gặp nhân chứng sống của cái việc làm kinh hồn khi nhét 2 linh hồn vào một bản thể... Sự dẳn xé, sự kiềm chế, sự phá hoại của cả 2 tạo ra cho nhau bà có thể hiểu hết được không? Bà nhẫn tâm làm thế với con mình sao?"

Linh hồn bà ta hét lên 1 âm thanh rợn người...

"Không! Con ta... Con ta sẽ là thần bảo hộ của làng này. bảo vệ nó khỏi sự ngu dốt của thế gian vô tâm vô thần, cái thế gian đã bắt ta và con ta phải chịu sự xa cách và những nhục hình khốn kiếp... Ta nguyền rủa chúng, ta nguyền rủa các ngươi! Ta sẽ phải bảo vệ dòng sông này bằng mọi giá!"

"Dòng sông rất quan trọng với làng này... Cho làng này sức mạnh... bảo vệ làng..." H nhớ lại những lời nói khác nhau

"Này... Nếu ta nói với bà..."

Ông Han nghe thấy tiếng thét từ khu vực gần đền thờ, ông vội vã chạy đến với lòng lo sợ. Ông chạy đến nơi , do là người làng nên ông nhìn thấy rất rõ đền thờ không cần phải qua làn sương, và ông nhìn thấy H vừa mới từ ấy bước ra.

"Cậu... Cậu H... Sao lại có thể...."
"Cháu xin lỗi ông Han, cháu biết là không nên..."
"Ôi không không, hết thằng Măng ấy lại đến cậu.... Không thể nào... CHẤP NHẬN ĐƯỢC!"

Ông Han lại 1 lần nữa hóa thân thành 1 người khổng lồ... Lão đấm xuống mặt đất chỗ H đang đứng khiến cậu phải nhảy tránh. Gần như ngay lập tức ông quạt tay cho dòng nước hiền hòa từ bờ sông phải ồm lên như muốn cuốn vào người H. H lần này không muốn giấu gì nữa, giơ tay vận Sự Thông Thái, cảm nhận hết tất cả hơi nươc sau lưng mình để cuốn nó lại thành 1 dòng xoá đánh thằng vào người ông Han. 

Dù biết sử dụng, nhưng ông Han không thể nào hoàn toàn điều khiển được dòng nước thế này. Ông bị đánh bật về phía sau, mặt ông vẫn chưa hết hoàn hồn dù đang ở thể biến hình dữ dội.

"Cháu thứ lỗi với ông, nhưng hiện nay cháu còn phải bảo vệ chính làng của ông. Hãy cho cháu thời gin và cháu sẽ giải thích sau nhé."

H vận sức vào Hệ Thổ dưới chân để lấy tinh lực của đất và phóng với một tốc độ cực nhanh về phía Thành phố Hồng.