Trúc Thành, một vùng đất nằm ngoài nơi được gọi là Thiên Quốc. Đây là một thành phố được những người dân tị nạn xây dựng để tránh khỏi sự săn đuổi của Thiên Quốc cũng như sự tò mò của con người về thế giới ấy. Những người dân ở đây đều thuộc thế giới bên ngoài và đã từng một lần đến với vương quốc huyền bí ấy nhưng vì một số lí do nào đó mà họ không được người dân chấp nhận. Và họ bị đuổi tới một hòn đảo nằm trên biển Thái Bình Dương. Đây là hòn đảo nhỏ nhất thuộc hệ thống đảo của Thiên Quốc, nhưng đây lại là nơi đặc biệt nhất, tuy nằm gần với đường xích đạo và khu vực nhiệt đới gió mùa nhưng khí hậu ở đây lại là ôn đới cận nhiệt, không khí mát mẻ, dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhưng hòn đảo đó lại bị bỏ hoang, vì những người đứng đầu Thiên Quốc muốn vương quốc của họ được thống nhất trong một khu vực đất liền, và cũng vì hòn đảo kia ở vị trí xa nhất trong các đảo nổi mà Thiên Quốc sở hữu.

Những ngày đầu thành lập, Trúc Thành chỉ là một ngôi làng nhỏ với những căn nhà gỗ được xây dựng trên những ngọn đồi, bên cạnh khu rừng trúc lớn, bao phủ một nửa hòn đảo. Có thể đó là lí do mà nơi đây được gọi là Trúc Thành? Không có sự trao đổi, giao thương với những khu vực lân cận, người dân Trúc Thành phải tự trồng lương thực, rau củ quả, chăn nuôi gia súc để lấy thức ăn. Cũng vì vậy mà trong khoảng 10 năm đầu, nơi đây được coi là vùng đất của những kẻ lạc hậu. Thỉnh thoảng cũng có một, hai con tàu chở hàng của Thiên Quốc lui đến nơi đây, nhưng là để chở thêm dân tị nạn. Sau khi đã chuyển người tới, họ đều nhanh chóng rời đi. Có vẻ chính phủ Thiên Quốc không muốn những người đó tiết lộ bí mật về vương quốc của họ.

- T, mày đâu rồi?
Khu dân cư của Trúc Thành được tập trung tại những toà nhà tập thể, công trình duy nhất tại đây được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Những toà nhà tập trung thành một vòng tròn, ở giữa là vườn hoa trung tâm, nơi trồng những cây dược liệu quý của một bác sỹ Đông Y người Việt Nam. Bên ngoài là những bãi đậu xe, từ xe đạp đến ô tô, nhưng chủ yếu là ô tô tải chở những nhu yếu phẩm từ các khu sản xuất nông nghiệp gần đó.
- T! Ra đây tao bảo! - Trong căn nhà ở tầng 3 của một toà nhà thuộc khu dân cư, một người đàn ông trung niên xay xỉn ngồi trên chiếc ghế sofa nâu đã sờn, nhiều chỗ bị rách, lộ cả bông bên trong. Ông ta tay cầm một chai rượu trên tay, nhưng bên trong trống rỗng. - Mày đâu rồi, T? - Ông ta liên tục hét gọi người con của ông ta: T.
- Bố gọi con... - Vừa chạy ra khỏi phòng thì chai rượu rỗng đó bay thẳng về phía T. Nhanh như cắt, cậu né sang bên phải, sau đó cầm lấy tấm gỗ ở trên chiếc bàn mục nát gần đó, giơ lên đỡ.
- Mày làm cái gì mà lâu vậy T?
Ông ta chống tay xuống ghế, cố gắng đứng dậy. Mồm ông ta lẩm bẩm những thứ vớ vẩn, chân tay run lẩy bẩy vì say rượu.
- Mày ra đây!
T đi về phía ông ta, tay vẫn lăm lăm tấm bảng. Có lẽ vì nhiều lần ông ta đã định tấn công cậu. Trên tấm bảng đó vẫn còn những vết cắt, vết đâm.
- Mày ra mua cho tao chai rượu. - Người đàn ông đưa cho T vài tờ tiền lẻ trước khi quay lại chiếc ghế cũ nát của ông ta. - Đi nhanh lên, trước khi tao cho mày ăn đập.

Ngay lập tức, T chạy ra khỏi phòng và đi về phía cửa hàng tạp hoá nhỏ ở tầng 1. Vì sự người dân sống ở đây không muốn di chuyển ra xa khu dân cư nên nhiều người đã tận dụng những căn phòng lớn, không có người sinh sống ở tầng 1 của mỗi căn nhà để làm các cửa hàng, cửa hiệu nhỏ, phục vụ người dân xung quanh. T mở cánh cửa màu trắng bằng nhựa. Nhìn từ ngoài vào người ta cũng có thể dễ dàng biết được đây là một cửa hàng tạp hoá vì qua lớp kính trong suốt trên cánh cửa, ai cũng thấy được những kệ sắt được bày bán cùng những mặt hàng tiêu dùng.
- Mày lại đến mua rượu à T? - Đằng sau quầy thu ngân của cửa hàng là một cô gái tầm 15 tuổi. Cô mặc một bộ quần áo đồng phục màu trắng - đỏ.
- Như mọi khi...
- Mà tại sao mày vẫn nghe theo lời ông ta thế T? Ông ta còn không phải cha đẻ của mày. - Cô gái vừa đi lấy rượu vừa nói với T. Một lúc sau, cô ta quay lại cùng chai rượu giống hệt cái mà người đàn ông kia ném về phía T lúc trên nhà.
- Tiền này. - T đặt tờ tiền lên quầy thu ngân. Nhưng cô gái không nhận mà đưa lại cho cậu.
- Mày cầm lấy mà tiêu, lần này tao tặng.
- Thế tao cảm ơn. - T cầm chai rượu rồi đi ra khỏi cửa hàng. Bỗng, cậu quay phắt lại rồi hỏi cô gái. - Chiều mày có đi học không để tao đón?
- Có, tầm 12h mày qua đón tao.

T, một cậu nhóc 15 tuổi, bị một kẻ lạ mặt bắt đi lúc 3 tuổi, cậu đã bị hắn đem đến Thiên Quốc. Sau đó, hắn đã bán cậu cho một tên ăn mày  - kẻ mà bây giờ chính là cha nuôi của T. Không lâu sau, cả hai bị đày tới Trúc Thành. Tại đây, dù được mọi người dành cho nhiều cơ hội để sống một cuộc đời tốt hơn khi ở Thiên Quốc, nhưng ông ta không chịu thay đổi, mà còn sống tệ hơn. Ngày qua ngày, người cha nuôi liên tục bạo hành cậu bằng những vật dụng mà ông tìm được trong căn phòng cũ nát đó.
- Mày về rồi à T? - Giọng nói khàn khàn của ông ta vang lên từ phía chiếc ghế bên cạnh cánh cửa sổ với những tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng. T đi tới, đưa cho ông ta chai rượu. - Mày đi được rồi đấy, thằng nhãi.
T chạy vào phòng, cậu lấy chiếc balo ra khỏi gậm giường. Bên trong là một quyển vở với những hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì. Trên bìa vở là tấm ảnh về con tàu từ Thiên Quốc cậu chụp được khi một đoàn người tị nạn mới được chuyển đến. Vừa vẽ, cậu vừa nghĩ tới cha mẹ, những người thân mà cậu còn chẳng nhớ được họ nhìn trông như thế nào, khuôn mặt của họ đối với cậu chỉ là những kí ức mờ nhạt.
- T, mày đang làm gì thế?
Cô gái ở tiệm tạp hoá đứng ở chiếc cầu thang thoát hiểm, bên ngoài cửa sổ phòng cậu.
- Tao đang vẽ linh tinh ấy mà.
Ngay lập tức, cô ta nhảy vào trong và giật lấy quyển vở của cậu. Sau khi ngắm nghía một lúc, nó được đưa lại cho T.
- Mày vẽ đẹp đấy. Nhưng tao không hiểu mày đang vẽ cái gì ngoài 3 người đang đứng ở một địa điểm lạ hoắc nào đó.
Nhưng cậu chỉ im lặng và tiếp tục vẽ. Cho đến khi cô gái cốc vào đầu T thì cậu mới nói về bức vẽ của cậu.
- Ước mơ của tao thì mày làm sao hiểu được. Đây là một gia đình, một gia đình giống như của mày, thứ mà tao sẽ không bao giờ có được. - Cậu chỉ tay về phía căn phòng nơi mà người đàn ông đã bạo hành cậu suốt bao năm qua đang ngồi, kẻ mà cậu vẫn gọi là cha. - Đó là thứ duy nhất mà tao có thể gọi là gia đình.
- Mày vẫn còn có tao mà. - Cô gái đi tới và ôm lấy cậu. - Với lại người dân ở đây ai cũng quý mày. Tao nghĩ mày nên đến nhà tao ở đi.
Bỗng, chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học của T bắt đầu kêu. Cả hai chiếc kim dài và kim ngắn chỉ về phía số 12. Ngay lập tức, T đeo balo và cầm lấy tay người bạn của cậu, chạy xuống dưới nhà theo chiếc cầu thang thoát hiểm ấy. Ở dưới cầu thang là cái xe đạp màu cam đang dựng tạm lên cùng chiếc mũ bảo hiểm của cậu.
- Nhanh nhanh không muộn học bây giờ. - T vừa giục, vừa đội chiếc mũ bảo hiểm của cậu lên. Ngay sau khi cô bạn thân của cậu ngồi lên xe, T bắt đầu đạp và phóng xe ra khỏi toà nhà tập thể.

Trên căn phòng của cậu, người cha nuôi nhìn qua cửa sổ về phía cậu:
- T, tao xin lỗi, nhưng mày đáng bị như thế, sau những gì cha mày đã gây ra cho tao và gia đình tao.
Ông ta vừa nói vừa cầm lấy tấm ảnh của cậu lúc còn nhỏ, chụp cùng cha mẹ cậu. Nhưng hình ảnh về họ giờ chỉ còn là những vết tàn lửa đen. Bỗng, một giọng nói vang lên từ hành lang dẫn vào.
- Ông nên cảm thấy hối hận vì những gì đã làm.
Đó là một giọng nói của một người đàn ông trung niên. Một giọng nói vừa lạ nhưng cũng vừa quen đối với ông ta.
- Ai, ai vừa nói? - Ông ta hét lên, sau đó nhìn xung quanh phòng nhưng vẫn không thấy ai. Quá tức giận, ông ta rút con dao thủ sẵn dưới tấm đệm cao su của chiếc ghế và khoắng lung tung, rồi nốc nốt chai rượu trên tay.
Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào, ông ta mặc một chiếc áo bác sỹ màu trắng, trên cổ không đeo chiếc ống nghe y tế mà thay vào đó là một chiếc vòng cổ có mặt dây là chiếc đồng hồ hình tròn với phần nắp là một bức ảnh cũ kĩ. Người đàn ông đó chính là vị bác sỹ đến từ Việt Nam, người sở hữu cả vườn cây thuốc quý dưới kia. Còn tên kia vẫn tức giận hét về phía vị bác sỹ và cố gắng đứng dậy.
- Là mày, thằng khốn kia mày đến đây làm gì?
- Tôi đến để giải thoát cho thằng bé khỏi một tên quái vật như ông.
Ngay tức khắc, người cha nuôi của T xông về phía trước, đồng thời chĩa con dao về phía bác sỹ. Nhưng ông ta đã lĩnh một cú đá vào bụng và ngã xuống đất. Vì đang say nên ngay khi chạm đất, ông ta gục luôn, nhưng vẫn lèm bèm những câu vô nghĩa:
- Không được... Nó là của tao...
- Đồ thảm hại. - Vị bác sỹ đó đá một cái vào người ông ta, sau đó đi ra khỏi căn phòng cũ nát nồng nặc mùi rượu đó.

3 năm trước, khi T mới chuyển từ khu bến cảng, một ngôi làng nhỏ với những căn nhà được dựng bằng thân cây trúc. Lúc đó, cậu đang ngồi ở sảnh chính của toà nhà trong lúc người cha của cậu nhận phòng. Bỗng, một cô bé đi tới và hỏi T:
- Cậu là ai?
- Mình là T, mới chuyển tới đây. Vậy bạn là ai?
- Tên mình là L, nhà mình bán tạp hoá ở kia kìa. - Cô chỉ về phía một căn nhà ở tầng một, nơi đặt tấm biển tên cửa hiệu cùng những chiếc đèn LED đủ màu sắc để khiến cửa hàng thêm lộng lẫy. - Bố mẹ mình bảo không được nói chuyện với người lạ, nhưng ở trên hòn đảo này thì có ai là người lạ đâu.

L đưa tay về phía T, cậu cầm lấy và bắt tay cô. Và đó là khởi đầu cho tình bạn của hai người. L, một cô bé người lai, cha cô là người Việt, còn mẹ cô là người Nhật. Trong cuộc suy thoái kinh tế toàn khu vực Châu Á, gia đình cô đã di chuyển tới Thiên Quốc để định cư khi cô mới được hai tuổi, nhưng chỉ được ba năm trước khi họ đặt chân lên Trúc Thành. Ngay khi có mặt tại khu dân cư, gia đình cô được cấp một căn phòng lớn ở tầng một của toà nhà tập thể, sau này chính là cửa hàng tạp hoá mà mẹ cô là quản lý. Còn cha cô, sau nhiều năm làm việc cho trang trại phía Đông, ông đã bị tai biến mạch máu não. Một người cha đã bỏ lại những người thân của mình để L có một cuộc sống đầy đủ ở một vùng đất lạ mà rất ít người biết được, dành 10 năm làm việc không ngơi nghỉ để có thể cung cấp lương thực cho gia đình tại một trang trại cách xa khu dân cư, và bây giờ ông đã mất hoàn toàn khả năng hoạt động. Những gì ông làm được bây giờ chỉ là nhìn...

L nhanh chóng có mặt tại một phòng kho mà mọi người gọi là bệnh viện:
- Cha! - Cô chạy tới chiếc giường nơi cha cô đang nằm. Ngay khi nhìn thấy con gái, người đàn ông bắt đầu rơi nước mắt. Ông cố đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt của cô. Thấy vậy, cô cầm tay ông và đưa lên...
Chiều hôm ấy, một biến cố lớn đã xảy đến, quá lớn so với một cô bé 12 tuổi.
- Mày đến rồi à T? - L đang ngồi ở bậc cầu thang toà nhà thì T chạy tới.
- Tao rất tiếc về chuyện của gia đình mày.
- Thôi không cần đâu, dù gì nó cũng xảy ra rồi.

Không gian trở nên im lặng đến bất thường. Những âm thanh duy nhất T có thể nghe được là tiếng gió thổi. Cậu đi về phía người bạn của cậu, ngồi xuống và khoác tay lên vai cô.
- Mai mày sẽ đến trường chứ T?
- Có, mai là thứ hai mà.
Bỗng, L ngả vào người cậu rồi bắt đầu khóc.
- Mày ổn đấy chứ?
- Ừ.
- Đừng nói dối tao. Thôi, cứ khóc đi, giữ lại là không tốt đâu.

Không lâu sau ngày hôm đó, một vị bác sĩ xuất hiện. Ông ta cũng là một người Việt Nam, giống như cha của L. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Trúc Thành, vườn hoa trung tâm của khu dân cư đã trở thành vườn trồng dược liệu quý mà ông ta mất công tìm kiếm từ khắp các quốc gia trên thế giới.

T trở về nhà sau giờ học, cậu chạy lên phòng thì thấy người bố nuôi của cậu đang nằm bẹp dưới đất, bên cạnh là những mảnh thuỷ tinh vỡ từ chai rượu cậu mới mua hồi sáng. Ngay lập tức, T đi tới và đỡ ông ta dậy. Cậu dìu ông ta tới căn phòng ngủ cũ, bám đầy bụi và tơ nhện ở phía bên kia căn phòng khách. Người đàn ông mở mắt, thấy T, ông ta nói:
- Mày về rồi à T?
- Bố làm gì mà dưới sàn nhà toàn thuỷ tinh vỡ thế?
- Chắc tại tao say quá. - Ông ta nằm xuống giường, rồi nhắm mắt lại. - Thôi mày đi ra đi.
T đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Nhìn lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần bám đầy tơ nhện đang quay một cách chầm chậm, người đàn ông không thể không nghĩ về buổi trưa ngày hôm ấy và những gì tên bác sỹ đó đã nói. Bỗng, ông ta sực nhớ ra một thứ gì ấy.

- T, thằng bố mày đâu?
Một người thanh niên trạc tuổi T cùng ba tên to con chặn đường cậu. Trên tay tên đó là một thanh sắt dài.
Mày tìm bố tao làm gì TA?
- Bố mày nợ tao tiền, rất nhiều tiền.
- Mày đùa tao à?
Ngay lập tức, một trong ba tên to con đứng sau đấm thẳng vào mặt T. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi cậu.
- Câm mồm đi thằng khốn!
Quá tức giận, T đứng dậy, cầm lấy cổ áo của kẻ đã đánh cậu rồi đấm liên tục vào mặt hắn. Cậu đấm nhanh đến nỗi hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận một cú đấm khác. Nhưng đồng bọn của hắn đã kịp ngăn cậu, sau đó tên TA cầm cây gậy sắt và đập thẳng mấy phát vào bụng cậu.
- Dừng lại!
L chạy tới ngay trước khi TA kịp đập thanh kim loại vào đầu cậu. Nhưng nó đã gây ra một cú đánh khá nặng lên phần gáy của cô gái. Hắn lùi lại, thanh kim loại rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh lớn vang khắp hành lang, nhưng nó không thể át được tiếng hét của T khi nhìn thấy người bạn của cậu bị đánh.
- Không!!!
T bắt đầu mất kiểm soát, cậu nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của hai tên kia, sau đó nhảy lên và đá một cú vào giữa đầu TA. Một tên côn đồ chạy tới và đánh thẳng vào lưng cậu, nhưng không hề hấn, cho đến khi hắn cầm thanh kim loại lúc này và đập vào lưng T, khiến cậu gục xuống đất, bất tỉnh.
- Rút nhanh! - TA hét về phía chúng, sau đó chạy mất.

Một tháng sau:
- Chính mày đã gây ra cái chết cho con gái tao. Mày và thằng bố vô dụng của mày.
Cú đánh của TA đã khiến L chết vì gãy cổ. Nhưng không ai biết là hắn là thủ phạm. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu T.
- Bà đi về đi, để cậu nhóc còn nghỉ ngơi.
Vị bác sỹ đó đi tới. Thấy vậy, mẹ của L lủi thủi đi về. Nhưng bà ta vẫn cố nhìn về phía T cùng vẻ mặt tức giận, căm ghét.
- Bác đến rồi à?
- Nằm xuống đi, các vết thương vẫn chưa lành lại đâu T. Bác rất tiếc vì mất mát của cháu.
- Không, người mất nhiều nhất là bà ấy. Người chồng bị tai biến nằm liệt giường, con gái đã mất.
- Đừng nghĩ nhiều nữa. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Bố?
Người bố nuôi của T đi tới, nhưng thay vì bộ quần áo rách rưới nồng nặc mùi rượu thì bây giờ là một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần âu màu kem.
- Tao kiếm được việc làm rồi, có lẽ sẽ đi tới phía bên kia của hòn đảo một vài hôm. Còn bác B đây sẽ lo cho mày...

Chuyến xe cuối cùng của ngày bắt đầu chuyển bánh, trên hàng ghế ở cuối xe, ông ta bình thản ngồi đó, câm theo một tờ báo cũ, bên cạnh là chiếc cặp da màu đen. Sau hơn 10 năm, cuối cùng ông ta cũng trở lại với cuộc sống của một con người bình thường, hoà nhập với cộng đồng xã hội. Nhưng lí do chính là để làm theo yêu cầu của vị bác sỹ đó. Ông ta nhớ lại cuộc hội thoại của hai người sau khi tìm thấy T bất tỉnh ở ngoài hành lang:
- Ông nên rời khỏi đây. Cậu bé đó tiềm ẩn một thứ gì đó mà ông sẽ không muốn nhìn thấy đâu.
- Có lẽ vậy, tôi cũng muốn thằng bé có một tương lai tốt hơn. Mong muốn được trả thù đã khiến thằng bé khổ sở suốt bao năm qua.
- Tôi sẽ cho ông một công việc ở bên kia hòn đảo, với điều kiện ông đừng bao giờ quay về đây nữa.
- Tôi đồng ý...
Chuyến xe dần đi vào khu rừng trúc, men theo con đường mòn để dẫn tới ngôi làng nhỏ, nơi ông ta có thể trở lại sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.

- Ngay khi tao tìm được một hi vọng mới, thì mày lại ra đi.
T cầm tấm ảnh cậu chụp L khi cả hai đang dạo chơi ở khu rừng. Bỗng, đầu cậu đau dữ dội, những hình ảnh của L ập tới. Và cuối cùng mọi thứ trở nên tối đen. Hình ảnh duy nhất cậu nhìn thấy là bàn tay của L đưa ra trước mặt cậu. T nắm lấy bàn tay đó, rồi cậu ngất đi ngay lập tức.