Đã 3 tuần trôi qua, cả đám tiếp tục luyện tập với Sự Thông Thái: T vượt qua dễ dàng với hệ Thủy cũng như cả bọn khi càng ngày họ càng nắm vững hơn về Sự Thông Thái, họ được học thêm về hệ Thổ và tất nhiên mọi thứ ngày càng dễ dàng hơn, cứ như là trở bàn tay. Tuy nhiên song song với những ngày đó là những lúc luyện tập võ thuật, sử dụng vũ khí và học về kỹ thuật tác chiến lẫn chiến lược cơ bản. Nói không gnoa, có lẽ chỉ cần vài tuần thôi mà các cô cậu này thay đổi gần như 180 độ so với chính bản thân cách đây không lâu. Nhưng đây vẫn chỉ là những giờ học căn bản

Một trong những ngày có tập luyện kỹ năng tác chiến như thế, thầy K mới dạy thêm về 1 hệ thực ra vô cùng đơn giản nhưng cần thiết gần như mọi lúc, đó là Kim.
"Thật ra đây phải là hệ được dạy đầu tiên, thế nhưng thầy muốn các em vận dụng tốt các hệ khó hơn rồi khi quay trở lại đây thì, mọi thứ có phải dễ dàng hơn không nào? Hệ Kim, đây chính là hệ để giúp các em khá nhiều trong chiến đấu... Với nó, các em có thể tạo ra được vũ khí cho riêng mình mà gần như không cần phải qua một thợ rèn nào cả... Thậm chí các em còn có thể chuyển đổi kim loại nếu có 1 lượng nhất định, như 10 kí sắt sẽ ra vài gam vàng chẳng hạn..."
"Giả Kim Thuật?"- B nói vọng lên.

"Giống như vậy đấy... Thật ra ở Vương quốc của chúng ta những người luyện vàng nguyên chất và các nhà kim hoàn đều là những người đặc biệt xuất sắc torng việc điều khiển hệ Kim. Việc dùng hệ Kim làm vàng là vi phạm pháp luật, và những người này giỏi tới mức có thể phát hiện được vàng giả hay thật chỉ khi nhìn nó và biến nó lại thành nguyên liệu gốc. Thế nên đội cảnh sát kinh tế của chúng ta không đùa được đâu. Nhớ lấy, hệ Kim đối với chúng ta chỉ để làm vũ khí, nhất trí không?"

"Thế còn việc sử dụng, ví dụ như một đống sắt để ném vào người khác làm vũ khí?"- P.A cất tiếng hỏi, trông có vẻ nóng lòng muốn vận dụng ngay.

"Nó nằm ở cảnh giới cao ngang ngửa với những người làm kim hoàn đấy, biết đâu em có thê làm được? Được rồi, tất cả vào vị trí đi rồi hôm nay thầy sẽ cho bài tập luyện mới."

Tất cả đừng riêng lẽ, thử tự tay tạo một thanh kiếm, một con dao khi áp tay xuống dưới đất và cảm nhận kim loại trong ấy- Hệ Thổ cũng giúp ích dồn các kim loại về 1 chỗ. Họ tập làm một thanh kiếm, một con dao theo như trí tưởng tượng của mình. Bỗng dưng T hỏi:
"Thầy K, nếu chúng ta có thể vận dụng các Hệ khác vào vũ khí của mình, chẳng phải chúng ta sẽ có 1 vũ khí rất ngầu sao?"

"Về cơ bản thì đúng như thế, nhưng việc đó sẽ làm cho các em mất rất nhiều sức vì phải vận dụng nhiểu nguyên tố... Thật ra có cách để giải quyết việc đó, thầy sẽ nói khi đến lúc các em cần biết."

"Tất cả quen rồi phải không... Bây giờ... để xem có khoảng 20 em... Được rồi, các em giữ nguyên vị trí của mình nào..."

Tất cả đứng đấy, như chờ những chỉ dẫn có lẽ là luyện tập nhóm hay gì đó hay ho... Cả bọn chỉ toàn được học lý thuyết bấy lâu nay về những màn chiến đấu có cặp, nhìn những tư liệu rất hay về sự phối hợp của các hộ vệ lẫn cảnh sát.

Hồi hộp mong đợi, cuối cùng thầy K chỉ nói 1 câu:

"Đánh đi."

Tất cả ngơ ra.
"Nào, đánh đi. Đánh hết sức nhé nhưng đừng gây sát thương cao đấy. Bất cứ ai bị đánh rớt vũ khí thì bị loại. Thầy sẽ quan sát và can thiệp khi cần."

H cũng chỉ ngẩn người như bao bạn khác lúc này đang quay qua nhìn nhau. "Không lẽ ổng muốn..."

"Thầy ơi," T.S giơ tay lên có ý kiến, "Chính xác là đánh cái gì ạ?"

"Các em chiến đấu lẫn nhau, thầy không cần biết các em chọn ai là đối thủ... Cứ thoải mái mà thể hiện đi"

 Thầy giơ bàn tay ra làm mặt sân rung chuyển, một vài mảnh đất tung thẳng tất cả lên. H nhìn thấy và hiểu ý thầy là gì, ngay lập tức từ những mảnh đá cậu rút ra cho mình một thanh đao... Cậu hạ xuống đất và bên trái là L, một cậu học sinh mê gảy đàn guitar điện và ít tiếp xúc với ai giờ đây đang cầm trên tay 1 thanh tachi... Cả 2 nhìn nhau cười, trao nhau một cử chỉ tôn trọng rồi sau đó lao vào nhau mà tung những đường kiếm mạnh mẽ mà lả lướt, kết quả của 2 tuần học đấu kiếm liên tục. Ở xung quanh gần như cũng không có ai là được "tha thứ" cả.

 Các học viên khác trong trường dù đang ở trong lớp cũng không khỏi tò mò lú đầu ra khỏi phòng để xem chuyện gì xảy ra. Các giảng viên quá quen với việc này rồi nên họ bật một lớp chắn năng lượng khắp các phòng học và khu vực lan can trường. Thầy K vẫn ở trên sân, nhưng lựa chọn một góc khá an toàn và quan sát cuộc hỗn chiến.

Cả sân trường giờ dây trở thành 1 chiến trường nhỏ, tất cả vung vũ khí vào nhau, ném hết những nguyên tố mình biết vào đối thủ dù vẫn cố gắng kiềm chế để không gây tổn thương lớn... Gần như không có những trận tay đôi thật sự nào, cứ ai thấy người nào ở gần mình là vung tay đỡ đòn hoặc ra đòn, tất cả thật hỗn loạn, một phương pháp giảng dạy kỳ cục nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy bọn họ thật sự rất thiện chiến và bình tĩnh, một kết quả đáng ngạc nhiên của các tân binh. Dù vậy thì bắt đầu đã có những người bị loại.

T tuy khá chật vật nhưng cũng trụ được, cho đến khi cô gái mũm mĩm S xông thẳng vào chỗ cậu. T tuy cộc lốc và bất cần là vậy, nhưng cậu ta có một đặc tính khá khờ là...không đánh con gái. Hoàn toàn có thể đỡ được và thậm chí đẩy S ra xa, chỉ 1 giây lưỡng lự cậu đã bị cô nàng đasnh thẳng vào chân trụ và té nhào ra, may thay đôi song kiếm chưa rơi ra khỏi tay cậu, nhưng thế thượng phong thuộc về S.

"Xin lỗi nhé cậu trai."

S vừa định khiến cho T phải buông kiếm thì H sau khi phá được vòng vây và cả đánh bại L đã xông đến, dùng Thổ làm S mất tập trung và tung cước khiến cô phải đỡ đòn lùi ra sau.

"Không thể tự tay đánh trả cả cô bé ấy sao?"

"Đánh con gái thì không có gì tự hào cả..."

"Đã là chiến binh thì bình đẳng hết thôi, dẹp suy nghĩ đó đi. Dậy nào, còn cả 1 trận dài đấy."

H giơ tay ra, T nằm nhìn 1 thoáng cũng nở nụ cười nắm lấy và đứng dậy. 

S tự thấy thất thế, nhưng sau lưng cô T.S đang có ý muốn giúp đỡ. Giữa 1 trận hỗn chiến, có 2 cặp đồng đội xuất hiện đứng giáp mặt nhau với rất nhiều sự hứng khởi rất riêng của họ. Và thầy K đương nhiên ngay lập tức để mắt đến bọn họ.

"Chơi cho đẹp nhé." T.S lên tiếng thách thức.

"Các cậu dám hay không thôi." H đáp lời.

Vừa nói xong thì bỗng nhiên ngay sau lưng T.S xuất hiện một bóng đen mảnh khảnh cầm đoản kiếm xông thẳng vào H. Là người giỏi nhất lớp, P.A. T.S và S cũng tiếng đến chỗ T đang hồi hộp với đôi kiếm run run. 

Bọn họ giao trả đòn cho nhau ở giữa chiến trường, rất ngô nghê tung hết tất cả những gì mình đã học được trong 3 tuần qua. Chính vì sự ngô nghê đánh không hề thủ đó đã làm nổi bật bọn họ giữa chiến trường. T và H tuy vậy vẫn bị áp đảo bởi số đông, họ chủ yếu vừa đỡ đòn vừa lùi.

H nhảy lùi lại né 1 đòn, bỗng dưng đụng lưng một người khác, là V cô gái tộc Lạc Hùng. H lại có vẻ quá tự mãn về cô gái ấy nên chẳng để tâm đến mà tiếp tục chiến với nhóm kia. V như muốn lợi dụng thời cơ và ra đòn từ phía sau nhưng bị cản lại.

"Chậc chậc, không hay chút nào." Đó là B.

B đánh văng V ra bằng một loại vũ khí có 1 đầu giống lưỡi hái, đầu còn lại là lưỡi mâu. Cậu ta cũng tiện tay chạy đến giúp cho nhóm T và H đang bị áp đảo về quân số.

"Này, chiến đấu cũng cần xem sau lưng nhé ông bạn. Khôngphải ở đây ai cũng giúp nhau đâu"
"Hề gì, tôi đã biết cậu ở đấy." H vừa cười khẩy vừa nói.
"Ồ, thế cơ đấy... Tự tin nhỉ?"
"Này các ông tập trung cho xong trận này rồi muốn nói gì thêm cũng không trễ đâu." T lên tiếng.

Tất cả mọi người giờ đây gần như đã tự loại nhau hết, chỉ còn lại 7 người đang quây quần nhau ở giữa trận chiến. H, T và B đứng ở giữa, tạo thành thế chân vạc với V, S, T.S và P.A đứng bao vây xung quanh. Hễ cứ mỗi khi có 1 đòn từ bất cứ ai đánh thẳng vào H, H sẽ cố để đỡ nó một cách thật mạnh để bật kiếm và tạo sơ hở để B có thể tấn công ngược lại đối thủ, chỗ hở ngay B sẽ được H thay thế và T- dù vô tình hay phản xạ nhanh nhạy cũng tiện tay đỡ đòn giùm H từ phía sau và H lại phản công... Cả 3 cứ xoay vòng, đổi chỗ cho nhau hơn 10 lần và cực kỳ nhuần nhuyễn như đã chiến đấu chung nhiều năm, dù đội đối phương có là 4 người thì cũng chẳng sợ.

Họ đã giao cho nhau bao nhiêu đòn rồi không còn ai nhớ nổi, tất cả đều nở 1 nụ cười mãn nguyện và ánh mắt đầy sự xông xáo dù đang thở hồng hộc. Tất cả vận khí cho 1 lần giao đòn nữa.

"Thôi, dừng lại ở đây được rồi! Tốt, tốt lắm." Tiếng thầy K vang lên.

"Gì, đang ngon trớn mà." T nói chưng hửng còn mọi người đã hạ vũ khí.

"Tôi không cho các em tự do thế này vì tôi muốn có máu đổ đầu rơi, mà ngoài cả xem thử khả năng chiến đấu của các em thì tôi có 2 bài học muốn dạy trong hôm nay... Thứ nhất, để tôi hỏi một câu, có ai trong giờ học chiến thuật và cả kỹ thuật chiến đấu áp dụng được bất cứ cái gì không?"

Rất nhiều người nhìn nhau, một số tỏ ra xấu hổ cúi gằm mặt, cả những người còn sót lại cũng đứng ngẫm nghĩ. 

"Không có gì phải buồn cả, sự thật là có xài cũng khó lắm, đếnc ả người sau lưng hay kế bên là bạn hay là thù còn không biết nữa là ở đó có thời gian ôn bài... Thế nên tôi muốn các em về sau khi chiến đấu phải bình tĩnh hơn, và cũng đừng quá quan trọng hoá việc sử dụng các kiến thức ấy theo kiểu dập khuôn. Thứ 2, ai ở đây chỉ lo đánh để bảo vệ thân mình mà không có sự hợp tác trên chiến trường?"

Tất cả giơ tay, chỉ trừ 7 người.

"Vậy thì tôi không cần nói thêm về việc hợp tác đồng đội nhé, cho dù đó có là lâu dài hay chỉ tức thời để thoát nạn. Và việc này đôi kh icũng nên làm với người lạ chứ chẳng phải chỉ với người thân. Nên nhớ ' Kẻ thù của kẻ thù là bạn'... Hôm nay kết thúc được rồi, đánh đấm xong đầu óc đâu mà học hành gì được nữa chứ? GIẢI TÁN!"

Những bức tường năng lượng bảo vệ các hành lang được hạ xuống, các học viên khác nãy giờ chăm chú xem cũng thoả mãn mà quay về lớp, còn những "chiến binh" cũng lần lượt thu xếp để ra về. Thầy K đứng đấy chăm chăm nhìn H, nở 1 nụ cười quái quái rồi cũng quay lên khu vực văn phòng.

T.S ra hiệu tạm biệt rồi cùng với 3 người còn lại rời khỏi sân trường, bỏ lại H, T và B đang khá tiếc nuối thu vũ khí vào.

"Ummm... Dù gì thì cũng hợp tác với nhau được 1 trận. Có nên ăn mừng không nhỉ? Chúc mừng 1 tình bạn mới, 1 đội mới chăng?" B gợi ý.

"Dù gì cũng được về sớm mà không có gì làm, qua chỗ ba cũng không có gì vui lắm" T nghĩ trong đầu, vả lại cũng lâu rồi hắn không được tự do đi đây đó. "Được thôi!"

H cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, lâu rồi, hay đúng hơn là chưa bao giờ cậu có bạn cả. Bây giờ lại đến những 2 người đang ở đây chờ quyết định của cậu ta, một người điềm tĩnh như cậu cũng thấy bối rối thật sự. Cậu chỉ có thể ỡm ờ...

"Đi đâu vậy?"

Và B, do quá cao nên đứng giữa khoác ta lên vai 2 người bạn mới còn ướt đẫm mồ hôi, mệng huyên thuyên về đích đến tiếp theo của họ torng cái nắng gắt của buổi ban trưa.