Vị vua cô độc
Trong thế giới của những người lặng lẽ, luôn tồn tại một hình bóng đặc biệt — một vị vua, cô độc trên tinh cầu của chính mình. Vị vua...
Trong thế giới của những người lặng lẽ, luôn tồn tại một hình bóng đặc biệt — một vị vua, cô độc trên tinh cầu của chính mình. Vị vua ấy không trị vì bất kỳ lãnh thổ nào, cũng chẳng có thần dân để cai quản. Thứ duy nhất ông nắm giữ là thời gian của chính mình, thời gian được tô điểm bởi những ý niệm phiêu bồng và ngẫu hứng, thứ mà kẻ khác gọi là “cà rỡn”.
Ảnh bởi
Valario Davistrên
UnsplashCà rỡn, với ông, là cách để quên đi những nỗi sầu không thể gọi tên. Giữa những buổi chiều nhạt nắng, vị vua ấy lại ngồi dưới gốc cây già nua, nhấp môi ly rượu cũ, kể một câu chuyện cười chẳng ai nghe. Rồi ông tự cười, tiếng cười lạc lõng giữa khoảng không mênh mông. Thế nhưng, ai dám bảo rằng ông đang buồn? Có lẽ trong cái vẻ bông đùa ấy, ẩn chứa sự thông thái của một kẻ từng hiểu hết được càn khôn, rồi lại chọn quên đi.
Bí hiểm, điên hay tỉnh? Đó là câu hỏi mà ai gặp ông cũng muốn tìm câu trả lời. Ông không bận tâm. Với ông, điên và tỉniểu nổi, nhưng ông chưa từng bận lòng phải giải thích. “Bí ẩn giữ cho người ta tự do,” ông từng nói như vậy.
Thời gian trôi, vị vua ấy túy lúy cùng càn khôn. Có hôm, ông lạc trong những giấc mơ dài, nơi vũ trụ xoay vần quanh ông như những dòng xoáy ánh sáng. Ông uống cạn sự sống trong từng giây phút, thậm chí cả những giây phút đắng cay. “Túy lúy cũng là một dạng thưởng thức,” ông bảo. Và rồi, chẳng ai biết từ bao giờ, mái tóc ông đã bạc trắng tựa ánh trăng. Cái tinh cầu cô độc ấy vẫn xoay, như chính ông — lặng lẽ nhưng không bao giờ ngừng nghỉ.
Ai bảo rằng một vị vua cần ngai vàng? Vị vua này, chỉ cần bầu trời sao làm mái, cỏ xanh làm thảm, và vài giọt rượu để giữ lại hơi ấm cho tâm hồn. Trong sự cô độc, ông tìm thấy sự đủ đầy. Có lẽ, ông không cần ai hiểu, cũng không cần ai đồng cảm. Điều duy nhất ông giữ được, cho đến cuối cùng, là chính mình.
trong ngạn ngữ pháp còn có câu "La solitude n'est pas un fardeau, mais une couronne que seuls les sages peuvent porter."sự cô đơn không phải là gánh nặng, mà là một chiếc vương miện mà chỉ những người khôn ngoan mới có thể mang."
Vị vua cô độc một tinh cầu
Lấy điều cà rỡn để quên sầu
Lai rai bí hiểm điên hay tỉnh
Túy lúy càn khôn đến bạc đầu
Phong ngôn tiếu lãng họa thương đau
Vui trong nhân thế chẳng cơ cầu
Mấy ai hiểu được điều gửi gắm
Giữa chốn vô thường chóng quên mau…
Đắm trần thế tục vẫn thanh cao
Chếnh choáng đôi bên bờ thực ảo
Mộng thơ sách khảo dày trăm cuốn
Dệt giai thoại vọng ngàn sau…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

