Đầu năm 2019, mình đăng kí một lớp học yoga, đến cuối năm, hệ cơ của mình đã đủ sự linh hoạt để mình có thể dùng hai bàn tay ôm lấy hai vai, xoa vuốt xuống hai cánh tay, nói chung là tự ôm lấy mình một cách dễ dàng. Bình thường nếu làm vậy thì các khớp xương của mình sẽ rất đau, mình chỉ có thể vỗ về, nâng niu người khác chứ tự bản thân thì lại rất khó, cho đến khi mình học cách làm điều đó cho mình.
Tự mình nâng niu hóa ra lại là một cảm giác thiệt xúc động, thiệt.... lạ. Khi mình co người lại, hai tay ôm qua qua đùi, cảm giác tuy nhỏ bé, run rẩy nhưng mà lại thiệt an toàn, cứ như mình là người hùng cuối cùng đang cố bảo vệ sự tồn tại của chính mình vậy. Rồi khi mình dùng bàn tay, xoa xoa vai, lần đầu tiên mình cảm nhận được hai vai mình rất gầy, đến nỗi chỉ cần một bàn tay nhỏ của mình đã đủ đễ vỗ về trọn cả. Khi mình nắn nhẹ xuống phía dưới cánh tay, nắm lấy cổ tay, mình cũng cảm nhận được cổ tay mình mỏng manh y hệt bờ vai, và nơi đó có những mạch đập đương run rẩy, mình cứ chầm chậm nắn từng ngón tay nhỏ, vân vê chỗ khớp nối các đốt xương, rồi lại ôm lấy vai, và cứ làm mãi như thế....!
Khi tự ôm lấy bản thân, tự chạm vào và cảm nhận nó, dù mình nhỏ bé, mình yếu ớt, mình mỏng manh và run rẩy như lau sậy, mình không có cảm giác thương hại, cũng như sự căm phẫn đối với bản thân. Chỉ là lúc đó, mình thấy thương mình lắm mà thôi...!
Rồi khi mình dùng tay chạm vào khuôn mặt mình. Chạm nhẹ vào mi mắt, vào cánh mũi, nắn nhẹ hai bên vầng trán, vuốt ve dọc gò má rồi lướt khẽ qua môi.... Mặt mình sao mà bé xíu dậy nè, cái mặt vậy, đỏ bừng và hay run, khi lập cập nước mắt rớt hấp hổi, miệng chẳng nói thành dòng, bình thường đã cạn kiệt đến mức nào để trưng ra cái lạnh lùng cao ngạo, sự lãnh đạm khắc nghiệt trước cả thế giới?
Mình có xứng đáng không?...
Bản năng loài người chính là dùng cả cuộc đời mình để trốn chạy cảm giác bất lực. Vì khi bất lực, rõ ràng sự tồn tại ở một thế tréo ngoe, đôi khi nó bị những dấu chấm hỏi ép vào dồn dập!!!  Đôi khi, nó bị tảng lờ và lãng quên đi....
Từ rất lâu rồi, mình đã quên đi cảm giác được vỗ về bởi người khác. Trong kí ức thoai thoải mờ nhạt, mình thấy đầu mình đang đặt lên đùi một ai đó, hoặc má mình đang áp sau một bóng lưng, nóng hổi dòng nước mắt... nhưng luôn có một điều gì đó sai sai khi mình để người khác chạm được tới rìa hố đen sâu kín trong mình, có khi là sai người, có lúc lại là sai thời điểm, đôi khi còn sai cả sự chân thành...
Nhưng cái khoảnh khắc khi được ôm lấy mình, chạm vào mình, vỗ về chính mình, ấy lại là thứ cảm giác quá đỗi lạ lùng. Mãnh liệt lạ lùng. xúc động lạ lùng. Và từng phút từng giây trọn vẹn, dường như chẳng chỗ nào sai khuyết cả!
không ngượng ngùng, gượng ép, mọi thứ hoàn toàn chân thật!
Cả thế giới bao la
Loài người ai cũng đang xếp hàng chen chúc
Chờ nhận một điều gì đó từ người khác
Tình yêu thương hay sự cảm thông
Để cảm thấy mình đang thở, đang bước đi
Mình đang hiện hữu, đang tồn tại
Nhưng dòng người ấy cứ dài mãi
bao giờ mới đến lượt ta?
Liệu họ có lãng quên, có tảng lờ ta không?
ta sẽ chẳng biết điều chưa bao giờ biết
Sự yếu đuối, bất lực đến tột cùng
liệu có hủy diệt lí do ta tồn tại?
ta xếp hàng với trăm vạn câu hỏi
mong một ai giải đáp nó cho ta
Loài người trong thế giới bao la
ai cũng thế nên nước mắt muôn đời
chảy thành dòng sông máu...
!

.................................................................................................................................................
                                                                                                    11/2/21
                                                                                                  THE...1h