Đôi bàn tay run run vẫy chào cái lạnh của những ngày đầu tháng mười hai cáu tiết, ta bắt gặp người bạn ngôn ngữ. Ta cùng bạn đối thoại, hằn sâu nơi khoé mắt, ta biết, nơi bề nổi của bể ký tự, những con chữ vốn không hề được bạn ngôn ngữ gọi tên. Ta nhận diện bạn nhưng không hề nhận được diện, ta một lần nữa lẫn bạn cùng vô số loài phong ngôn. Ta muốn diễn đạt, thời gian, ta chờ đợi, bạn kiên nhẫn lại về rồi đi mất. Ta mỉm cười, bạn ngôn ngữ là thầy ta. Ta rong ruổi một chút, bến hiện tại hiện ra rồi chợt mất, đôi chân ta khẽ dậm, là ta vẫn chưa dừng. Ta lao đi trong vô thức, tự buộc mình trong im ắng không ngôn, ta tìm kiếm rồi vùng vẫy, ta nán lại nửa hồi rồi lưỡng lự muốn bức ra. Ta viết, viết cho hồn ta được thoả, thả mình vào vòng được mất, ta sống, sống cho bạn thời gian còn hiện hữu. Những cái tên, từng hình bóng, ta gọi, gọi về đây nơi vườn hoang khói cũ, gọi về đây trong sâu thẳm ban sơ.
Ngược về vòng quanh, xuôi đường ngã ngũ, ta quên, quên để mà quên, ta nhoài mình vô thức, ta hằn học chuyển giao. Đối thoại với vầng trăng vắng khối, những giai điệu không giai điệu, những khoảng không khoảng không, thình thịch, thình thịch, thình, thịch. Mỗi bước đi, từng nhịp thở, ta tiếp xúc với mầu nhiệm của sự sống, cái chết đang đến, ta biết, ngày hôm qua, dư vị của nụ cười, tia nắng còn đọng lại sau đôi ngài và còn đó những cơn bia như một lời trăn trối, tiếng thì thầm thì thầm, cơn gió trần lồng lộng lồng lộng, sóng vẫy gọi vang vọng vang vọng, mặt hồ những ngày lúy túy ngả nghiêng, là bạn hủy diệt đó. Ta nhận hủy diệt là thầy ta, đón thầy bằng tháng ngày ngủ vùi mê muội, trong cơn mộng du, bạn cuốn phăng đi tất cả, để lại ta ngự đôi ngài là nơi ủ dột. Ta đương sống nhưng hồn ta đã úa, ta thầm úa cho hồn ta được khát, bất giác cười ta thở từng hớp sương.
Hôm nay chữ không về, đôi tay ta dừng lại dừng lại, ngắm nhìn phố phường quen thuộc, nhịp thở ta đôi chút lạ xa, Giây phút tươi mới ồ ạt đổ về như một dòng thác cao chót vót, như người bạn gió vội vàng giật mưa. Trở về với tháng ngày nặng hạt, kí ức nơi ta rơi rớt dần rồi thưa thớt, bầu trời kia một lần nữa trở nên quang đãng, những nỗi niềm cũ lúc bấy giờ thấm sâu vào nền đất rồi chóng khô, ta bắt gặp những hình hài mới, ta nhận dạng để nhận dạng, bạn nặng hạt có mặt, chào ta bằng chồi non mơn mởn, hiện thực như núi sông và xa xôi như một tiền kiếp, ta thấy sao trời và đôi chim mỏi, ta thấy vết chân hằn trên phiến lá khô, ta thấy tim mình trong từng nhịp thở, ta thấy tuyến bụi hồng trong lòng cơn gió thoảng, ta thấy con đường in hằn lên vết nhựa. Hiện thực vừa đi mất, vùn vụt lướt qua chỉ bằng cái chớp mắt, ta biết, ta nghĩ về biển, và em.
Khói sương ngọt lịm, đất trời như ong.