Vì ta "đâu còn lựa chọn nào khác"?
Hồi năm ngoái khi đọc lại Chí Phèo của Nam Cao, tôi thấy gã không chỉ là nạn nhân của thời đại (cũng như rất nhiều nhân vật khác của...
Hồi năm ngoái khi đọc lại Chí Phèo của Nam Cao, tôi thấy gã không chỉ là nạn nhân của thời đại (cũng như rất nhiều nhân vật khác của Nam Cao). Có một điều tôi đã luôn tự hỏi khi học đoạn trích "Chí Phèo" trong sách giao khoa lớp 11, đấy là, vì sao Chí Phèo lại tha hóa? Chúng ta biết hắn ta từng là một chàng nông dân hiền lành, chăm chỉ nhưng vì bị Bá Kiến vu oan giá họa nên phải vào tù ra tội. Chúng ta biết sau khi ra tù, hắn bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác, một con ma men say khướt, một con ác quỷ tâm thần chửi nhau với mấy con chó, một kẻ chuyên đi đòi nợ thuê làm cả làng Vũ Đại khiếp sợ. Chúng ta cũng biết sâu thẳm trong hắn vẫn có một mong muốn được yêu, được nghe tiếng chợ người và "tiếng chim hót ngoài kia sao mà tha thiết quá", và cả khát khao được làm một người lương thiện. Đấy là những gì Nam Cao đã kể cho chúng ta.
Nhưng có một khoảng trống mà có vẻ ông đã cố tình để lại: quãng thời gian Chí vào tù hoàn toàn không được kể, và trong thời gian ấy, gã đã trải qua những gì, tâm trạng ra sao và đã thay đổi thế nào, chúng ta hoàn toàn mù tịt. Có thật nhiều cách để người đọc - những nhà đồng sáng tạo tác phẩm - lấp đầy khoảng trống này. Nghĩ đến đây, tôi tự nhiên thấy một sự trùng hợp lạ lùng của Chí Phèo với một nhân vật khác, ở một nền văn hóa khác, từ một thể loại nghệ thuật khác, trong một thời đại khác. Đấy là Yoo Man Su trong "No Other Choice" của Park Chang Wook.

(Cảnh báo spoiler toàn bộ nội dung phim "No Other Choice")
Tóm tắt nội dung
Trong một buổi chiều cuối tuần với rất nhiều lựa chọn như đi ăn, đi dạo, đi uống nước, đọc sách hay làm luận văn tốt nghiệp (tôi đã cố gắng không nhắc tới chuyện này), tôi chọn xem "No Other Choice". Bộ phim kể về nhân vật chính là Yoo Man Su, một người đàn ông trung niên "cảm thấy như mình có tất cả": một người vợ xinh đẹp hiền từ, hai đứa con ngoan dù có vẻ chẳng mấy hòa thuận với bố mẹ, một công việc ổn định là kỹ sư quản lý dây chuyển sản xuất giấy và cả một căn nhà to tướng chẳng khác gì biệt thự.
Bộ phim mở đầu với phân cảnh cả nhà đang quây quần tổ chức tiệc nướng ngoài sân vườn của ngôi nhà, với món chính là những con lươn được công ty của Man Su tặng. Nhưng tại sao lại là món "lươn"? Vì xét về ý nghĩa tâm linh, loài lươn đại diện cho sự linh hoạt, buông bỏ cái cũ để hướng đến những điều mới. Nói cách khác, đấy là báo hiệu của một lời chia tay mà công ty muốn gửi đến Man Su rằng: từ ngày mai, anh chính thức bị thôi việc. Đúng như thế, dù đã chuẩn bị một bài diễn văn hùng hồn để trình bày trước các sếp lớn của tập đoàn, với ảo tưởng có thể bảo vệ những người đồng nghiệp mới nhận tin sa thải của mình, Man Su lại không ngờ chính anh, một nhân viên xuất sắc tận hiến cho công ty suốt 25 năm, người từng được vinh danh là "Nhân viên bột giấy của năm" lại bị sa thải. Man Su trở thành một kỹ sư thất nghiệp, một anh hùng mạt lộ của thời hiện đại.

Đây là một tình huống không quá mới mẻ trong điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung. Chúng ta có The Company Men kể về những quản lý cấp cao của một tập đoàn bị sa thải và chấp nhận làm những công việc tay chân, hay gần đây có "Upstream" kể về một kỹ sư công nghệ bị đuổi việc và trở thành một tài xế xe công nghệ. Tuy cùng lên án sự khắc nghiệt của cách xã hội vận hành (là xã hội nói chung chứ không phải tư bản, vì ở chế độ nào mà chẳng có những thang đo đong đếm giá trị con người), nếu hai bộ phim kể trên hướng đến tô đậm nghị lực phi thường của con người và truyền tải những thông điệp tích cực về tình yêu có thể cứu rỗi ta ở mọi khoảnh khắc khó khắc nhất, "No Other Choice" lại chọn kể một câu chuyện khác.
Thất nghiệp, với một người đàn ông đang là trụ cột gia đình, là một tình thế làm cuộc đời anh và tất cả những người xung quanh anh thay đổi, là một chiếc máy ép thủy lực làm vỡ ra những gì thật nhất bên trong mỗi người. Man Su hẳn cũng đã nghĩ như thế: tất cả mối quan hệ xã hội mà anh gầy dựng sẽ đổ sập tan tành khi anh thất nghiệp. Vì thế, thay vì chọn nói với vợ, anh đến tham vấn những lớp học trị liệu dành cho người thất nghiệp, cố gắng nhét vào đầu những câu nói sáo rỗng không giúp ích được gì như "Thất nghiệp không phải lựa chọn của tôi", "Tôi sẽ ổn thôi mà".... Và khi vợ anh biết tin, Man Su vẫn khăng khăng rằng chỉ cần ba tháng nữa là anh sẽ tìm được một công việc mới.
Sau những công việc tay chân và rất nhiều cuộc phỏng vấn trong suốt, không phải ba tháng, mà là một năm, Man Su vẫn hoàn thất nghiệp. Lúc này, gia đình anh chính thức rơi vào cảnh vỡ nợ, phải bán nhà, gửi hai con chó vốn là bạn thân của những đứa con đến nhà người thân, cắt giảm những khoản chi tiêu giải trí trước kia và quan trọng nhất, vợ anh quyết định sẽ không đi chơi tennis, không đi học lớp khiêu vũ nữa, mà sẽ đi làm. Điểm đặc biệt của nhân vật người vợ trong phim là, cô là người phụ nữ rất mạnh mẽ và thật sự yêu thương chồng con. Cô luôn ở bên động viên, an ủi và tiếp sức cho chồng trong những lúc anh tuyệt vọng, từ bỏ những thú vui xa xỉ của mình để tiết kiệm không gây ra áp lực cho Man Su. Hai đứa con anh có vẻ cũng chẳng khó chịu gì mấy khi phải sống trong cảnh này, có lẽ chỉ trừ mỗi việc tài khoản Netflix sẽ bị cắt giảm.

Những diễn biến tiếp theo trong phim xoay quanh sự tuyệt vọng của Man Su khi phải tiếp tục đi tìm việc và trượt các vòng phỏng vấn. Đến cuối cùng, anh đã nảy ra một ý nghĩ: nếu đã không thể vượt qua những người xuất sắc hơn, hãy giết họ để giành lấy cơ hội. Và Man Su, từ một người đàn ông hoàn toàn bình thường, trở thành tên sát nhân hàng loạt khi ra tay với 3 mạng người mà mức độ tàn nhẫn ngày một tăng cao. Nếu ở nạn nhân đầu tiên, Man Su vô cùng sợ hãi, nhút nhát, liên tục chần chừ khi nổ súng, và việc giết người chỉ là một sự cố trùng hợp mà thủ phạm là chính vợ của nạn nhân, thì ở hai nạn nhân kế tiếp, anh ra tay dứt khoát và có kế hoạch tỉ mỉ để chôn cất thi thể, dẫu cho những nạn nhân ấy cũng như anh: cũng mê rượu, cũng áp lực công việc và cũng có một đứa con gái đang chờ ở nhà. Cuối phim, anh đã có công việc mình mong muốn, và chà, gia đình anh đã trở nên yên ổn, dù ai trong số họ cũng biết, sẽ chẳng thể hạnh phúc như trước.

Những con người "không còn lựa chọn nào khác"
Trước hết, ta có thể thấy rõ, Park Chang Wook vốn không định làm một bộ phim để lãng mạn hóa hay bào chữa, gợi lòng thương hại của khán giả cho nhân vật Man Su. Nhìn vào, Man Su vốn không phải là "no other choice". Về phần gia đình, vợ anh, dù có một người đàn ông trẻ trung bên ngoài tán tỉnh, vẫn một lòng yêu thương anh và ủng hộ anh hết mình. Về phần công việc, như người vợ đã nói, ngoài ngành giấy, anh còn thật nhiều những việc khác để làm, những lĩnh vực sản xuất khác mà anh có thể chuyển giao kỹ năng, kinh nghiệm. Nhưng anh chỉ chăm chăm vào mỗi ngành giấy, cho rằng đó là niềm đam mê và sự nghiệp suốt 25 năm qua của anh. (Thật mỉa mai là một người thích nghệ thuật bonsai, trồng cây như Man Su lại cũng vừa làm việc trong một nhà máy sản xuất giấy - những tập đoàn tư bản đồn hạ hàng triệu cây cối mỗi năm!)
Điều duy nhất ta có thể bao biện cho Man Su là, ở độ tuổi của anh, việc chuyển ngành và tìm việc quả thật là không dễ. Nhưng xét trên những chi tiết thể hiện nỗ lực đi tìm việc của anh ta, như việc Man Su đã ấp úng, tự ti, lo âu thế nào khi đi phỏng vấn, cho thấy việc Man Su thất bại khi tìm việc không phải do ngoại cảnh mà hoàn toàn do bản thân năng lực của Man Su. Nỗ lực lớn nhất của anh hẳn là, hạ thấp cái tôi sĩ diện của mình để quỳ lạy một sếp lớn trước nhà vệ sinh để được nhận. Nhưng tôi cho là Park Chang Wook đưa phân cảnh đấy vào chỉ để cho thấy Man Su là một gã đàn ông thiếu khôn ngoan, tài trí và thảm hại thế nào mà thôi, vì rõ ràng khó ai mà rũ lòng thương trước một kẻ theo mình đến tận nhà vệ sinh để gửi một tờ đơn xin việc cả. Như vậy, điều gì đã làm cho Man Su cùng đường tuyệt lộ? Điều gì đã làm cho anh thỏa hiệp với cái ác? Điều gì đã làm cho anh muốn giết người, khi anh còn quá nhiều chọn lựa khác?
Đó là bởi, tự bản thân anh, đã gán nhãn mình, rằng trong anh: thất nghiệp là phải như vậy, phải là những kẻ ăn bám, ăn không ngồi rỗi, thảm hại và đầy vô dụng. Ý nghĩ ấy có lẽ càng được củng cố khi anh nhìn thấy một người thất nghiệp còn thảm hại hơn anh là Goo Boem Mo - cũng là nạn nhân đầu tiên của anh - vì thất nghiệp mà nghiện rượu và trở thành một lão già gàn dở, mất ý chí sống và suốt ngày chỉ biết đắm đuối trong đống mơ mộng của mình. Cả Yoo Man Su và Goo Boem Mo đều là bị thời thế quăng cho một trái chanh, nhưng giữa vô vàn lựa chọn, hai gã ấy đã tự dán nhãn cho trái chanh, như cách bao người nghĩ về nó, bằng sự đắng nghét, chua chát, và tồi tệ hơn, là dùng nước chanh để nhỏ lên vết thương đang hở của mình.

Yoo Man Su và Goo Beom Mo
Ở khía cạnh nào đó, phải chăng Chí Phèo của Việt Nam ta cũng thế? Thời đại và những tên địa chủ quả thực đã đẩy anh vào tù, nhưng chính Chí Phèo cũng đã tự thỏa hiệp với cái nhãn "tù nhân" do xã hội ban tặng đấy thôi? Tù nhân, trong mắt chúng ta sẽ là ai? Là một kẻ đầu đường xó chợ, ngoại hình bết bác hay là lũ giang hồ mọi rợ không thể nào cải tà quy chính, rằng một ngày vào tù thì suốt đời tù tội? Chí Phèo đã sống và hành xử thật đúng với những đặc tính mà người ta định dang một tù nhân. Và những định kiến ấy, đã đành mất ý chí làm người của Chí Phèo hay Goo Boem Mo. Họ đã thả trôi cuộc đời mình, và dẫu cho vẫn còn biết bao khao khát sôi sục, họ đã bỏ rơi cái phần Người trong mình quá lâu để có thể quay đầu, để cuối cùng chỉ biết gào khóc bất lực "Tao muốn được làm người lương thiện!". Nhưng biết trách ai, ngoài chửi trời, chửi đời, chửi cả cái làng Vũ Đại, chửi cái đứa đã đẻ ra nó, và chửi chính nó!
Man Su thì khác, anh vẫn khát khao được thoát khỏi cái danh tính "kẻ thất nghiệp ấy". Đấy là cái riêng của Man Su so với những nhân vật khác. Và những tội ác của anh, không tố cáo được cái vẹo gì của xã hội, rằng cuộc đời bất công đã đẩy anh đến bước đường ấy. Cuộc đời vẫn cho anh đầy lựa chọn đấy thôi? Việc đi đến sự giết người, cái ác hoàn toàn là bản năng của nhân vật, là một quyết định rất cá nhân, và điều đó làm những nỗi đau bên trong anh trở nên giằng xé và chua xót hơn bao giờ hết. Man Su hay bất kỳ nhân vật nào không sinh ra với sứ mệnh đại diện hay trở thành điển hình của bất kỳ lớp người nào cả, họ chỉ là một tồn tại đang loay hoay khổ sở trong cái máng đời chật hẹp của chính mình mà thôi. Anh ta ác chỉ vì anh ta ác, anh ta yếu đuối và đầy áp những nỗi sợ bị gán cho một danh tính! Phải chăng đấy cũng là lý do mà nhan đề gốc của tác phẩm, khi dịch ra tiếng Anh có nghĩa là "I can't help it" (Tôi không thể dừng nó)? Nhưng là dừng cái gì mới được? Dừng việc thất nghiệp, dừng sự dán nhãn của chính mình lên chính mình, hay dừng cái ác đáng trỗi dậy ngày một mạnh mẽ hơn sau mỗi lần giết người?

Ngoài Man Su, những nhân vật trong phim cũng nhiều lần nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác, và mỗi lần như thế, ta đều thấy họ đã nói dối và tự bao biện cho sự hèn mọn của chính mình. Với những phân đoạn ấy, ta lần nữa chắc chắn hơn về việc, Park Chang Wook không lên án xã hội, mà hình như chỉ đang lên án những bản năng rất riêng tư trong mỗi người mà thôi. Sự đối đầu của cái ác và cái thiện, cái xấu và cái đẹp cũng được ông nhiều lần thể hiện thông qua những chi tiết ẩn dụ trong phim.
Đó là một Man Su sợ nhìn thẳng vào ánh sáng mặt trời, lúc nào cũng phải tìm một bóng râm như đang muốn che giấu phần bản ngã ác quỷ trong mình, là những chiếc sợi uốn vốn được dùng để tạo ra cái đẹp trong nghệ thuật Bonsai, cuối cùng lại trở thành thứ giúp Man Su gói ghém cơ thể nạn nhân và chôn cất họ dưới sân vườn, và từ mảnh đất ấy cả gia đình lại trồng một cây táo mới. Đó còn là trường đoạn ấn tượng khi ba nhân vật (Man Su va cặp vợ chồng của Goo Beom Mo) chà đạp tranh giành nhau một khẩu súng để giết chết lẫn nhau, lại được diễn ra trên nền điệu nhạc vui tươi đầy năng lượng, tạo nên một khoảnh khắc phi lý quyến rũ bậc nhất bộ phim. Cái đẹp và cái ác trở thành một vòng tuần hoàn song hành cùng nhau không thể tách rời.
Cái đẹp thuần khiết nhất trong phim, cự tuyệt với mọi cái ác hẳn là đến từ nhân vật người con gái nhỏ của Man Su. Cô bé yêu những con chó, và từ ngày những con chó bị gửi cho nhà họ hàng trông nom, cô bé chỉ trốn trong cái chuồng chó và hoàn toàn xa cách với bố mẹ. Cô được giáo viên dạy Cello nhận xét là một thần đồng xuất chúng, nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng được nghe tiếng đàn của cô bé. Đến cuối phim, hai chú chó được trả về, và lần đầu tiên, mẹ cô bé đã được nghe tiếng đàn Cello mà cô bé đánh cho những khán giả độc nhất là hai chú chó của mình! Ngay sau tiếng đàn ấy, bộ phim chuyển tới cảnh Man Su đang cô độc đứng trong nhà máy sản xuất giấy, vào ngày đầu tiên đi làm, với các dây chuyền hoàn toàn tự động mà không cần đến sự có mặt của dù chỉ một công nhân. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc của các thanh kim loại va vào nhau vang lên nối theo sau tiếng Cello, tạo thành một bản nhạc đầy trào phúng về sự mong manh của tính người trước sự đàn áp của máy móc, nhất là khi biết bao người như Man Su đã chọn vứt bỏ nhân tính để trở thành một cỗ máy. Mà chao ôi, còn trớ trêu biết bao khi mà, cô giáo dạy đàn đã gợi ý tài năng của cô con gái nên được thể hiện với một cây đàn giá trị hơn, tầm 50,000 USD chẳng hạn. Và tiền đấy còn từ đâu nếu chẳng phải là công việc của Man Su? Tính người hóa ra cũng như cái cây, rằng "những gì xấu xí nhất sẽ bồi đắp nền những điều đẹp đẽ nhất" (Yoo Man Su).

Sống thôi đã khó, đã là một bổn phận, nhưng sống cho trọn vẹn với chữ Người được chính con người tạo ra ý nghĩa, xem chừng thật khó khăn biết bao, vì có những lúc, người ta đâu còn lựa chọn nào khác!

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

