Sau khoảng thời gian mà đi đâu ai ai cũng hỏi khi nào có em bé, sao không sinh con đi... Vân vân và mây mây... Thì chuyện gì tới cũng tới, những chuyện gặp phải đều là những chuyện phải gặp.
Một ngày đẹp trời, vào một ngày tôi khó tính, khó ưa và “dữ hơn cả chó đẻ” theo cách chồng tôi nói. Đụng chuyện nhỏ, chuyện bé gì cũng khiến tôi nổi giận người lúc nào cũng nóng như có ngọn lửa trong lòng. Có quá nhiều dấu hiệu xảy ra nên chồng đã mua ve thử thai để sẵn và sáng đó khi tôi thông báo hai vạch. Ông chồng ngạc nhiên há hốc miệng o... a theo kiểu không tin được, không nói nên lời. Kiểu như hai đứa chuẩn bị tinh thần là vô sinh và lên kế hoạch làm kinh tế thì đột nhiên có con kế hoạch phá sản. 
Lần đó, tôi buông bỏ hết mọi thứ chỉ để lo cho thai nhi vì sức khoẻ cũng không tốt lắm nên việc quan trọng được ưu tiên là làm sao để con khoẻ mẹ vui. Thế là, tôi vừa làm vừa chơi chủ yếu là thông qua điện thoại giao dịch khách hàng mọi việc cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng phụ nữ khi mang thai thì tính cách thay đổi dù họ cũng chẳng muốn đôi khi chẳng để ý, biểu hiện ra bên ngoài là những điều làm người khác sững sờ, không hiểu chuyện quỷ quái gì đang xảy ra. Cảm xúc thì trôi nổi, tính tình thì ngay cả bản thân cũng không thể hiểu nổi mình. Thời gian đó, ông chồng cũng rất đam mê và thăng hoa trong công việc. Anh ta đi sớm về muộn vợ thì cảm thấy cô đơn, lủi thủi. Mỗi lúc như vậy ông chồng chỉ ôm vợ lâu một chút, cười trừ cho qua chuyện. Rồi mọi chuyện đâu lại vào đó quay vào lối mòn cũ. Anh vẫn làm về muộn vợ thì vần tà tà trong nỗi cô đơn.
Vào một buổi tối anh về muộn, nhìn vợ và mở máy tính lên mở gửi cho vợ một đường link dặn dò: “Em vào đó nghe nhạc cho dễ chịu.” Chồng gửi thì nghe thôi cũng chẳng ý kiến chẳng hỏi. Nhưng mà, chồng cứ hay về khuya cuối tuần hay lên công ty mần việc làm cho lòng vợ cảm thấy trống vắng và giận. Có một điều ngạc nhiên là đường link nhạc chồng gửi ngày nào để nghe cho dễ chịu thì các video nhạc không ngừng tăng lên. Chồng chẳng kể về việc anh ta đã và đang làm, vợ thì trống vắng cảm thấy cô đơn nên việc giận hờn cũng là việc đương nhiên. Khi vợ mở miệng trách dỗi thì chồng ôm vợ giải thích rằng: “Anh về trễ vì vừa làm việc vừa làm kênh Youtube Pooka cho hai mẹ con, làm cho con nghe thông minh và mẹ nghe thoải mái. Thế nên, sau những giờ xong việc anh ở lại thêm dành thời gian làm cho con, cho vợ.” Lúc đó nghe xong bản thân tôi thấy rất cảm động trước tình cảm chồng dành cho đứa bé chưa chào đời. Vì anh là dân làm phim ảnh, quảng cáo, truyền thông là nhân viên cấp cao nên những thứ anh tìm tòi anh chọn lựa, sản phẩm làm ra nó cũng rất chất lượng. Tôi không giận theo kiểu trẻ con nữa, tôi hiểu phần nào những điều chồng làm trong im lặng. Những lúc làm việc rảnh hay những lúc mệt mỏi có thời gian thì tôi bật nhạc lên nghe cho mẹ thoải mái con thông minh... Cũng chẳng để ý nhiều đến những điều làm mình muộn phiền, cũng chẳng để ý ai theo dõi lắng nghe nhạc chồng làm dành cho con mình. 
Có một kiểu đàn ông yêu thương con theo cách rất riêng họ
Đến một ngày, tôi rảnh rỗi con tôi cũng lớn hơn một chút tôi vào xem kênh Pooka xem lòng vòng thì thấy lượt đăng ký tăng lên, còn có cả những comment chia sẻ cảm xúc của những mẹ bầu. Tôi thầm nghĩ chồng làm cho con mà cũng có nhiều nhiều người thích và cùng nghe cũng thú vị, cũng có nhiều mẹ bầu lời ghê. Thời gian đó tôi cũng chẳng làm gì để phát triển kênh cứ để đó vì nó là giá trị riêng dành cho hai mẹ con tôi...
Vào một ngày con tôi đến tuổi tập đi tập đứng, kỳ lạ là tôi theo dõi bé đứng nghiêng một bên rất bất thường. Tôi cho con đi khám từ Nhi Đồng, chụp phim bên Hoà Hảo.... nhưng không phát hiện ra bệnh của bé, họ chuẩn đoán chân bé bình thường cho tập vật lý trị liệu. Nhưng càng nắn chân thì bé càng đau và sợ hãi, với cương vị là một người mẹ tôi và chồng thoả thuận dừng lại không làm nữa. Tôi vẫn ôm con đi tìm chỗ điều trị và khi đi qua bên khoa trị liệu của bệnh viện dành cho mẹ bầu và bé con tôi được chuẩn đoán là bị bàn chân bẹt. Chỉ định điều trị đi đóng giày và mang suốt thì sẽ khỏi. Bạn biết không? Bản năng làm mẹ nói với tôi rằng có điều gì đó không đúng con tôi bị cái gì khác nghiêm trọng hơn nữa. Lúc đó tôi lấy giấy giới thiệu, vẫn ôm con đi đóng giày. Nhưng những ngày sau tôi và chồng cũng không ngừng tìm kiếm chỗ điều trị cho con. Trời cũng không phụ lòng người lúc đó tôi tìm được phòng khám chuyên về xương và bác sĩ điều trị cho con sau khi xem hồ sơ, xem phim chụp chân bé, kiểm tra bé  thì có chuẩn đoán bé bị xoay xương hông và chân bẹt. Tôi cần phải quyết định để điều trị cho con, phí ở đây khá đắt và chất lượng thì tôi cũng không biết thế nào nên rất hoang mang. Theo như tư vấn của bác sĩ điều trị thì điều trị trong ba tuần thì xương hông ổn định đúng hai tuổi thì mới mang đế. Khi đi khám mỗi chỗ mỗi khác làm tâm trạng của bạn rất hoang mang và người ra quyết định là bạn nên áp lực về tâm lý cũng khá nặng. Không có người đi trước chia sẻ, không có nhiều thông tin để tham khảo... Và tôi đã đồng ý điều trị cho con trong hoang mang bởi tiền nhiều và không biết hiệu quả hay không nhưng ít nhất họ là nơi đã kết luận bé có vấn đề cần điều trị.
Bản năng của một người mẹ giúp tôi biết mình cần phải làm gì.
Cảm giác mỗi sáng ôm con đi trị liệu, nhìn con mình mà xót mỗi lần tự trấn an mình mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng trong lòng thì rất hoang mang. Theo dõi con mỗi ngày tôi thấy có thay đổi và đến tuần cuối cùng của đợt điều trị con đã trở lại bình thường vợ chồng tôi mừng vui, không biết nói gì để cảm ơn bác sĩ. Tôi đã lắng nghe tư vấn của bác ngay khi bắt đầu điều trị, đợi con đúng tròn hai tuổi thì cho bé mang giày chỉnh hình. Ngày tôi hẹn quay lại khám cắt đế cho con thì bác đã nghỉ phép vô thời hạn không biết khi nào gặp lại. Có chút hụt hẫng nhưng con vẫn mang đế chỗ đó. Để rồi từ khi bé con tôi bị chân bẹt tôi dẫn con ra ngoài cũng thấy rất nhiều bé bị chân bẹt giống con tôi. Bản thân tôi biết được vì con tôi bất thường nên khi đi khám chỗ này chỗ kia mới tìm ra. Điều đó, làm tôi trăn trở quay lại làm tiếp kênh Pooka chia sẻ cho nhiều người biết và quan tâm đến con mình hơn. 
Có những bài học đắt giá từ cuộc đời giúp tôi nhận ra mình cần phải làm những gì tiếp theo
Trong khoảng thời gian quay lại tiếp tục phát triển kênh thì tôi đi học kiến thức để dạy con cũng như là đọc sách tìm hiểu thông tin nhiều nguồn. Khi đi học tốn rất nhiều tiền, thời gian nhưng thấy chẳng có giá trị gì. Những quảng cáo trên trời, những quảng cáo vô cùng lồng lộn làm tôi choáng váng lao vào như con thiêu thân. Thế là, tôi phát hiện mình như con nai vàng ngơ ngác lại rơi vào hố người ta đào. Theo như người ta nói lúc đi học: “Anh chị miền nam rất dễ dãi và dễ tin người...” thế là tôi mất tiền vì ngu, càng nghĩ càng thấy mình ngu. Lúc đó tôi nghĩ mình phải cho đi giá trị vì số tiền đó như học phí bài học dành cho tôi chứ không phải con. Một bài học đắt xắt ra miếng... Nhưng tôi không muốn lên tiếng bởi góc nhìn của tôi sẽ khác của những người khác và tôi chỉ là một tiếng nói trong thiểu số. “Cũng như họ sẽ cười tui vì tui khác họ. Còn tui không dám cười họ vì họ quá đông.” Nó rất phức tạp… Đôi khi nên im miệng cho sóng yên biển lặng. Nhưng đời mà chẳng ai đoán được chữ ngờ và tương lai không ai biết trước được.
Chính sự giúp đỡ từ những người không quen, những cuộc nói chuyện với những người bệnh khi đi điều trị bệnh nên tôi quyết định quay lại làm những gì cần làm.
Rồi một ngày bệnh chàm, viêm da cơ điạ của tôi bùng phát tôi tưởng mình sẽ không có cơ hội lành lại như bình thường thì sau khi tốn tiền, thời gian tinh thần... Một lần nữa tôi phải dừng lại mọi việc để tìm cách chữa bệnh cho bản thân. Cũng như công việc quá nhiều hai đứa phải có những ưu tiên cho hiện tại nên kênh Pooka tạm ngưng hoặc nếu có video mới cũng rất chậm. Trong thời gian loay hay vật lộn với những biến cố mà đời đập vào mặt, cũng như được những người không quen giúp đỡ, chia sẻ. Thì tôi đã ổn... Cảm giác tay chân lở loét lành lại, có thể tự mình đeo bao tay rửa chén, ôm chồng con cảm xúc đó rất là hạnh phúc, không thể diễn tả. 
Chính lúc tuyệt vọng cùng cực tôi nhận ra mình cần phải vượt qua được nó và không ngừng tin tưởng, tìm kiếm bước về phiá trước. Tôi đã vượt qua được thời kì khủng hoảng đó và tôi nhận ra tôi cần có trách nhiệm quay lại chia sẻ những gì mình biết để có thể giúp phần nào đó cho người khác, cũng như cảm ơn đời cảm ơn những người không quen đã giúp đỡ mình.
Chính những biến cố trong cuộc sống giúp tôi trưởng thành, giúp tôi dám đối diện với thực tế và giúp tôi nhận ra những giá trị quan trọng. Bản thân tôi thấy mình có trách nhiệm chia sẻ những điều mình đã trải qua, những điều tốt đẹp và khủng hoảng mình biết cho nhiều người hơn nữa, biết đâu sẽ giúp được một ai đó cần... Thế là, tôi lại lên kế hoạch để quay lại tiếp tục phát triển kênh Pooka và chia sẻ nhiều hơn. Mục đích ban đầu chỉ dành cho mẹ con tôi nhưng qua khoảng thời gian bão tố tôi nghĩ nó cần phát triển hơn nữa để mang lại nhiều giá trị hơn cho những ai cần. Dĩ nhiên khi đã quyết định trở lại chia sẻ thì sẽ có người thích và không thích. Nhưng có lẽ tôi đã dũng cảm hơn và sẵn sàng để để đón nhận những chia sẻ cũng như những góp ý từ những người khác. Điều mà trước đây tôi rất ngại đối diện và trước đây nhiều người cũng đã gắn cho tui đủ thứ mác như: "Khùng" "ảo tưởng" "lập dị" "không giống ai"... Nhưng sau những gì đã trải qua tôi nghĩ những điều đó khủng khiếp gấp nhiều lần so với những gì người ta nói về mình.
Tôi không là ai cả, chỉ là một người bình thường và cuộc sống này là những va vấp trải nghiệm lên voi xuống chó, những vui buồn, tin tưởng, yêu thương... Nhưng dù là người bình thường hay nổi tiếng, giàu có hay nghèo khổ thì vẫn có rất nhiều trải nghiệm đáng để người ta tham khảo và học hỏi. 
-Phú Trên Mây-