Trước tiên, chúng ta hãy cùng làm rõ vài vấn đề nhé. Tôi không phải fan cuồng Sơn Tùng, những bài hát tôi nghe của anh bạn này nằm trên đầu ngón tay. Ví dụ cụ thể về những bài tôi đã từng nghe của Tùng chắc chỉ có: "Không phải dạng vừa đâu", "Nơi này có anh", "Chúng ta không thuộc về nhau" và cuối cùng là "Lạc Trôi". 
Không phải fan cũng không nghe nhạc, thế vì sao tôi lại thích Sơn Tùng? Đơn giản lắm, bởi vì Tùng cứng cỏi lắm. 

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên trên con đường sự nghiệp của Tùng, khi cậu mới nổi lên với "Cơn mưa ngang qua" hay còn được dân tình ngày ấy trêu và chê với cái tên "Cơn mưa sida". Thời này là lúc mà Tùng có lực lượng hater nổi cộm. Nếu ai đó thích nhạc Sơn Tùng thời điểm này thì rõ ràng họ không phải "cool kids". Có cái gì đó ở Tùng mà giới trẻ khá ấn tượng nhưng những người "có học" thì lại khá là khinh thường. Cuộc chiến giữa các "Sky" và các "nhà phê bình có học" vẫn luôn là một đề tài thú vị. 
Thời này tôi cũng không thích Sơn Tùng, nói thẳng ra tôi nằm trong nhóm các "nhà phê bình có học" chuyên đi bóc mẽ và coi thường các "Sky". Nhạc tôi hay nghe là nhạc đến từ phương Tây, playlist ngày đó của tôi có những cái tên như Linkin Park, My Chemical Romance, ODESZA...các kiểu các kiểu. Vì cái gu có phần "thượng đẳng" này mà tôi thấy nhạc của Tùng chẳng có gì là đặc biệt cả. Nó cứ nhai đi nhai lại một giai điệu và nó chỉ có vậy, lời lẽ cũng không đặc biệt, giọng của Tùng cũng không đến mức tôi phải ngồi nghe đến chục lần để hưởng. Tóm lại, Tùng không xứng đáng để tôi nhét vào tai. 

Nhưng mà sau đó tôi đã ngộ ra vài điều. 


Tùng sinh năm 94, nghĩa là bằng tuổi tôi, và trong lúc tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì cậu đã đi hát. Có cái gì đó ở việc ca hát đã khiến Tùng bị mê mị và lên cơn điên trong suốt tuổi thơ và giờ cậu đang đi trên con đường sự nghiệp của đam mê. Đến đây tôi nhận ra, Tùng là một kẻ mộng mơ. 

Nếu các bạn chưa hiểu thì xã hội này không dành cho những kẻ mộng mơ. Startup là một từ khóa dành cho sự khinh bỉ và tẩy chay, ước mơ là một khái niệm thường xuyên bị các "bậc tiền bối" lôi ra làm trò đùa. Từ khi lọt lòng chúng ta đã được huấn luyện là phải thực tế hơn, đừng mộng mơ nữa. Và vì thế chúng ta trưởng thành trong sự hà khắc và sự cố gắng đến tột cùng chỉ để thoát khỏi nghèo đói. Cũng vì điều này mà những kẻ mang theo mình ước mơ thường xuyên bị tẩy chay, bị xã hội xa lánh. 
Điều này được thể hiện rất rõ trong làn sóng Anti-Tùng khi cậu mới nổi. Chẳng ai ưa cái chất giọng đậm Thái Bình của cậu, cũng chẳng ai để cho cậu yên. Tên của cậu bị rêu trên mọi diễn đàn, bị khinh ở mọi vùng kể cả có hẻo lánh. Người ta nói đây là chiêu trò PR, tôi nói đây là một sự tấn công. Sơn Tùng chỉ đang làm điều cậu thích và cậu thích làm điều đó, cậu hát. Lỗi ở đâu khi cậu chỉ thực hiện ước mơ của mình?
Lực lượng anti của Tùng thì khỏi nói rồi, ở đâu cũng có và rất gay gắt. Họ lôi đủ thứ ra để ném đá, mắng mỏ và dùng lời lẽ miệt thị, nặng nề và thậm chí còn mang hướng xúc phạm. Nhưng trong lúc đó thì Tùng làm gì?


Tùng hát. 



Đến thời điểm này thì Tùng đã đi trên sự nghiệp của mình khá lâu và có khá nhiều bài báo phỏng vấn cậu rồi. Cái hay ở đây là khi đọc những bài báo này, Tùng khá là tem tém khi nhắc đến đời tư hay ước nguyện cá nhân, và mỗi khi nhắc đến âm nhạc là cậu như tuôn trào. Tôi biết là phỏng vấn thường được lên kịch bản trước khi lên hình (bởi vì chả thằng bầu nào đủ ngu để cho ngôi sao tự nói những cái mình muốn cả) nhưng cái cách Tùng nói về âm nhạc, cái cách Tùng thể hiện đam mê của mình, nó như nhắc nhở tôi rằng cậu chỉ đến vì âm nhạc và có lẽ cũng sẽ đi vì âm nhạc. 
Trong khi các "nhà phê bình" đang sa sả ngoài kia, Tùng chỉ hát. Cậu không quan tâm, cậu chỉ hát. Chắc chắn cậu đã đọc được những lời lẽ đau đớn kia nhưng chẳng phải Tùng vẫn tiếp tục hát sao? Những lời lẽ đó có làm được gì anh chàng này đâu? 

Chúng ta tạm thời ngắt quãng câu chuyện về Tùng 
để ghé qua nhà bạn thân tôi đã nhé. 
Anh bạn thân tôi có hôm kể với tôi một chuyện đùa. Câu chuyện là nhà đối diện của hắn có một con chó rất dữ, hôm nào hắn ra khỏi nhà cũng bị nó sủa. Nhưng mà tất nhiên là chó bị xích nên nó chỉ sủa thôi chứ không cắn được. Nhưng mà nó sủa to lắm, mà nhiều khi về nhà nó sủa bất ngờ cũng sợ. Nhưng mà nó chỉ ở đó thôi chứ có đi được đâu đâu? Trong lúc đó thì hắn đã ra ngoài, đi chợ, nấu cơm, ăn cơm, đi làm, đi học, đi chơi, đi đây đi đó. Và khi về đến nhà, con chó vẫn ở đó, vẫn sủa, vẫn bị xích và vẫn nằm một góc. 
Tôi bật cười, Tùng nhà chúng ta cứ hát, còn các nhà phê bình cứ phê bình. Và giờ đây nhìn lại, Tùng đã thực sự lớn. Cậu không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, một bộ mặt của nước nhà, ra ngoài kia làm gì đó với Snoop Dogg không ai biết nhưng chắc chắn cậu đã thực hiện được điều mà Bác Hồ đã dạy là sánh vai với các cường quốc năm châu. 
Tùng là cháu ngoan Bác Hồ, còn tôi thì sao? 25 tuổi đầu và cũng đang đi trên con đường sự nghiệp của đam mê, cũng là một kẻ mộng mơ và đang gặp những khó khăn đầu đời.
Nói đến Tùng, tôi lại nhớ đến một anh bạn cũng sinh năm 94, cùng tuổi và cũng từng nằm trong tình cảnh tương tự, anh bạn ở nước ngoài, cụ thể là Canada: Justin Bieber. 
Anh bạn cùng tuổi từ khi mới bắt đầu sự nghiệp cho đến nay đã trưởng thành nhiều lắm
Anh bạn lúc mới bắt đầu sự nghiệp cũng bị ghét lắm, bị nói nhiều lắm. Nhưng mà sau một thời gian dài, cậu vẫn tiếp tục hát và giờ thì nhạc của cậu đã nằm trong danh sách những bài hát tôi chủ động bật lên để nghe, ví dụ như: "The Feeling", "I'll show you" hoặc thậm chí là bài hát ban đầu nghe chả thấm nổi vào tai như "What do you mean" giờ cũng đã trở thành một trong những bài hát tôi rất thích. 
Họ đều là những người cùng tuổi, cùng thành công dữ dội, tôi chả đủ tầm để sánh với họ và cũng chả có ý so sánh làm gì. Nhưng câu chuyện là họ đã đi theo cái họ thích, cái họ đam mê và chiến đấu đến cùng. Và đó là bài học có lẽ tôi không thể nào khâm phục hơn. 
Với tôi, Tùng không phải là một ca sĩ, đúng hơn cậu phải là một tấm gương để học theo. Con người cứng cỏi, đối mặt với showbiz, với thị trường, với đám đông và với cả bản thân nhưng vẫn luôn tiến bước và thực hiện đam mê của mình. 

Tôi không nghe nhạc của Tùng nhưng tôi thích cậu, chỉ đơn giản là vì cậu rất cứng. Chỉ vậy thôi. 

PEACE!

Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE