Vì sao tôi sống
Chủ đề cuộc thi nhỏ của Spiderum đến lúc mình vừa vật vã lướt thướt sau cơn thất tình, cũng 3 tháng rồi nhưng thời gian thì có ý nghĩ...
Chủ đề cuộc thi nhỏ của Spiderum đến lúc mình vừa vật vã lướt thướt sau cơn thất tình, cũng 3 tháng rồi nhưng thời gian thì có ý nghĩ gì lắm đâu với những người mang con tim tan vỡ vì tình và đang thoi thóp trở dậy mỗi ngày để rồi lại vượt qua thêm 1 ngày vật vờ.
Mình không say xỉn, không buông thả, không leo lên một chuyến xe rồi đi thật xa để về viết nên status "trở về", không lao vào công cuộc "làm lại cuộc đời", không "em về điểm phấn tô son lại", không làm gì cả, ngoài đi làm, ăn, ngủ (nếu may mắn) và khóc, và hồi đáp những quan tâm lo lắng của những người xung quanh về một bà cô trên 30 ngày càng gầy xọp về thể chất lẫn tinh thần vì một cuộc tình 6 tháng.
Mình đọc sách, xem phim, nghe nhạc cổ điển (vì không nghe nhạc có lời được, sẽ lại khóc), đi làm, làm tốt nữa là đằng khác, thỉnh thoảng mơ về một ngày mình có thể có 1 dòng trạng thái tích cực trên Facebook để biết mình đã ổn, bạn bè gửi 1 loạt podcast chữa lành, địa điểm trị liệu, các lớp học nghệ thuật, các workshop cuối tuần...mọi thứ như trôi qua một màng lọc thưa rồi đi mất, còn lại, vẫn là mình với sự khổ đau mà chỉ mỗi mình mới hiểu rõ, như đầu bếp nhắm mắt lại vẫn hình dung ra món ăn ông ấy yêu thích nhất trên đầu lưỡi - rõ ràng, đậm nét, nhưng không thể diễn tả lại cho người khác hiểu nó như thế nào.
Mình không tham gia cuộc thi (dĩ nhiên, bao nhiêu năng lượng mình đổ vào việc đau khổ và ý thức được sự đau khổ của mình rồi, còn sức đâu nữa mà viết) nhưng mình đặt mua sách, và những dòng trong trang đầu tiên len lỏi vào những khe hở đang nứt toác ra của trái tim mình, nhẹ nhàng, không gượng ép, như thể câu chữ nó biết đúng nơi để tìm đến vậy
"Nếu có một điều tôi học được nhiều lần trong chuyến đi này (và đang được chứng minh là đúng hơn bao giờ hết), thì đó là chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ."
"Đối mặt với sự mất mát sâu sắc như vậy là một hành trình thấm đẫm tính cá nhân, và không có ai vượt qua được nó theo cùng một cách. Nhưng tôi hy vọng rằng cậu, giống như người bạn Alaska của tôi, sẽ vượt qua tổn thương theo cách riêng của mình"
Đầu giờ chiều một ngày bình thường trong ngày, mình trở dậy sau cơn sốt váng vất vì covid, mình ra ban công mong tìm được một cơn gió đi lạc giữa buổi trưa đổ lửa, đứng ho khan 1 thôi rồi mình lại lấy hơi và thở, bất chợt, một cơn gió ùa về, mình nhắm đôi mắt cay xè lại vì cơn ho vừa dứt, và nghe gió lùa qua trán, qua ngực, qua tay, đôi bàn tay vẫn con run rầy vịn vào thành lang cang, gió đi đến đâu, mình mềm người đến đấy. Trong khoảnh khắc, mình chợt nhận ra là mình đang sống, và mình muốn sống thêm chốc nữa, để đứng trong cơn gió này, để nó vỗ về mình, ôm ấp mình, một chốc nữa, một chốc nữa...
Và một chốc ấy là điều mà mình nghĩ mình sẽ sống tiếp vì nó, chỉ 1 chốc nữa thôi, để mình được nhắm mắt tận hưởng một cơn gió tháng 5 giữa Sài Gòn ai ai cũng đang trốn trong phòng điều hoà và bận rộn với guồng quay của riêng mình. Mình lặng im giữa ban công ngày nghỉ bệnh, ngày trong chuỗi ngày tâm bệnh mãi chưa lành, và quyết định sống tiếp để chờ một cơn gió thoảng qua, không phải vì một ngọn núi nào mình sẽ phải leo trước năm 35 tuổi, cũng không phải vì một cuốn sách mình sẽ viết trước khi chết, hay vì một chức danh gắn liền với tên mình trong sự nghiệp, không phải vì một hình ảnh gia đình và những đứa nhóc, không phải một chặng đua mà mình sẽ hoàn thành, không phải một tấm bằng mình luôn nghĩ mình nên phấn đấu để có...
Khoảnh khắc mình biết mình muốn sống, có lẽ là một khoảnh khắc vô cùng riêng tư và "briefly" ngắn ngủi, như một cơn gió, nhưng cũng như một cơn gió, nó mát lành, thanh khiết, và mang tính ủi an vô cùng tận, cho một con người cuối cùng cũng chịu đầu hàng và rũ bỏ hết áo giáp che chắn mà một người trưởng thành hay tự khoác lên để lao vào cuộc chiến khốc liệt ngoài kia, con người ấy, mỏng manh, yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc, mu muội, nhưng cuối cùng cũng chịu chấp nhận mình đã ngã, ngã đau, và đang đau.
Để rồi mới có thể lớp ngớp ngoi lên, nhắm mắt giang tay, chờ 1 cơn gió mới của đời mình.
"Bởi chúng ta không biết bao giờ mình sẽ chết, ta cứ ngỡ cuộc đời là suối nguồn không thể nào vơi. Nhưng mọi sự chỉ đến đôi lần trong đời. Đôi lần, thật ít ỏi. Cậu sẽ còn nhớ thêm bao nhiêu lần nữa, về một buổi chiều đặc biệt ấy của ngày bé thơ. Một buổi chiều sẽ ăn sâu vào chính cậu, đến mức thiếu nó thì cậu chẳng nhận ra cuộc đời mình nữa. Chắc chỉ thêm bốn, năm bận, mà biết đâu còn không nhiều như vậy. Cậu sẽ còn có thêm bao nhiêu lần nhìn trăng rằm lên cao? Biết đâu chỉ độ hai mươi lần, mà như thế đã xem là vô tận."
Ghi chú thêm:
Các đoạn trích in nghiên là từ sách "Thư từ xứ con người" tác giả House - Hoàng Anh Tú, NXB Spiderum phát hành
Cuộc thi nhắc đến đầu bài là cuộc thi viết nhỏ do Spiderum tổ chức mình tình cờ đọc hồi cuối tháng 4, chủ để "Tại sao ta sống"
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất