ai mà chẳng bị đưa vào vòng quay này bằng loay hoay và mù quáng. Không ai nhớ được khoảnh khắc ta bị đem tới thế giới này bằng sự ép buộc. Càng chẳng ai nhớ được lý do mà ta được đem tới thế giới này để làm gì? Bằng những sự lựa chọn, bằng những sự yêu, bằng những sự mong chờ hay bằng những sự cố?
bước chân đầu tiên đặt điểm nào, con đường mòn nào dẫn lối ta đi hay điểm đến cuối cùng ta muốn in dấu là gì? Ai mà biết được! Đâu là khởi đầu, đâu là ước mơ, đâu là kết thúc, đâu là hành trình?
cứ thế, ta chơi vơi trong cuộc sống của chính mình - giữa trắng đen, giữa đúng sai, giữa thắng thua, giữa được mất.
ta chơi vơi trong những ngày dài không tên tuổi, ta chơi vơi trong những đêm đen không tháng năm, ta chơi vơi trong những trưa hè oi ả, ta chơi vơi cả trong những chiều nồng gió bấc.
và chơi vơi cũng đôi lần làm ta sửng sốt. Ta sửng sốt giữa tiếng sấm xé tan màn trời quang. Ta sửng sốt giữa ngọn đèn vàng soi rọi sự cô đơn trên cung đường ấy. Ta sửng sốt giữa những bước chân của người và người. Ta sửng sốt khi ta thấy bước chân của mình chẳng dẫn tới đâu cả.
tôi, hay là ai, cũng giống như kim giờ, kim phút, kim giây, loay hoay giữa vòng lặp vô tận, ngày rồi đêm, sáng rồi tối, quay vòng quay vòng tới lúc cạn kiệt năng lượng, tới lúc con lăn mòn bánh, rồi dừng lại, rồi chết - chơi vơi giữa thế gian ồn ã.
có những lúc, tôi thắc mắc vì sao tôi lại ở thế giới này.