Vì sao tôi không ngủ
Ảnh của Sanaan Mazhar từ Pexels Tối thứ sáu, sau khi đi làm về, ra quán rượu ngồi cùng nhóm bạn. Vài round đầu cập nhật câu chuyện...

Tối thứ sáu, sau khi đi làm về, ra quán rượu ngồi cùng nhóm bạn. Vài round đầu cập nhật câu chuyện đi làm tuần qua thế nào, vài round sau chuyển sang bàn luận mấy chủ đề vĩ mô, rồi mấy round cuối quay về tâm sự vấn đề cá nhân. Tuần nào cũng vậy, về đến nhà trong lòng còn ngổn ngang, tôi chưa muốn đi ngủ, lại nằm nghĩ vẩn vơ.
Tối thứ bảy, xem xong trận bóng đá, nhìn đồng hồ mới 12 giờ kém, lại mở Netflix kiếm một bộ phim. Hơn 3 giờ sáng leo lên giường, tôi lại mở nhạc nghe, tôi chưa muốn ngủ.
Hôm nay đi làm về, ăn tối xong, ngồi trò chuyện cùng bạn gái, câu chuyện còn lửng lơ đã đến giờ đi ngủ, mai còn đi làm. Tôi lên giường nằm, lại mở điện thoại đọc mấy bài viết trên QRVN, Spiderum. Bạn gái tôi lại quay ra hỏi han vài câu, tôi lại đáp lời, tôi chưa muốn ngủ.
Cuộc sống hiện đại với tôi, mọi thứ thật dễ dàng. Không khó để có một công việc tốt, những người bạn hợp gu, những thú vui, những chủ đề để mà đắm chìm, khiến cho cái sự hiện diện của bản thân trên đời này, sao mà nó đáng quý thế. Nó đáng quý đến mức mình chẳng muốn gián đoạn nó dù chỉ một chút. Chừng nào còn ý thức, chừng đó còn cảm thấy trong lòng thoả mãn. Nghe nó mới viên mãn biết bao. Chỉ cần mình thực sự cố gắng, điều gì cũng có thể đạt được, ý thức được mình từng ngày vẫn luôn cố gắng, nó mới thật tự hào và vững tin. Và tôi không muốn ngủ, tôi không muốn ngắt ý thức mình ra khỏi sự tự chủ, rằng tôi đang tồn tại.
Nhưng rồi đến khi cơ thể mỏi mệt, quẳng cái ý thức vị kỷ nâng niu bản thân qua một bên, khi tôi chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi để lại tiếp tục cố gắng, thì đời nó không như là mơ. Liệu mọi điều tốt đẹp có còn tồn tại mãi? Liệu mình sẽ ra sao khi những người mình yêu thương không còn ở bên cạnh? Bao nhiêu kỳ vọng không thể lấp đầy. Bao nhiêu đam mê, lý tưởng chỉ mới là câu chuyện tầm phào trôi theo mấy round trên bàn rượu. Mình có làm công việc này mãi hay không, mình có đủ yêu nó cho đến lúc chết? Sau cùng, người còn ở bên cạnh mình là ai, khi ai cũng trưởng thành, cũng gánh vác ngày càng nhiều trách nhiệm hơn. Không như tôi mải vắt tay nằm nghĩ xa xôi, họ còn phải ngủ. Liệu mẹ tôi có buồn, khi tôi đánh đổi việc được dành nhiều thời gian hơn cho bà, lấy một cuộc sống mà chưa chắc tôi đã mơ ước? Người con gái đang đồng hành cùng tôi, liệu có công bằng khi tôi chưa từng yêu cô ấy như bản thân mình? Và ngày mai, sẽ lại là một ngày mệt mỏi, vì tôi luôn thiếu ngủ.
Cái tôi ngu ngốc, cái bản ngã vô hình nhưng tự cho mình là giỏi. Nó không hiểu rằng nó chỉ là một phần mềm, một hệ điều hành không thể tồn tại nếu không có một phần cứng đủ tốt chứa chấp. Nếu không có phần cơ thể này, thứ mà hàng ngày nó đang huỷ hoại vì cái tính vị kỷ thấp kém kia, liệu sau bao lâu nữa nó sẽ tan vào hư vô. Có chăng cũng chỉ tồn tại được ở dạng sao lưu góp nhặt trên những phần mềm khác, bớt vị kỷ và giàu lòng yêu thương hơn? Vậy mà nó vẫn không chịu ngủ, mặc cho lớp da cứ ngày một sần sùi, mặc cho nội tạng không được nghỉ ngơi. Cái cơ thể đáng thương đang phải làm nô lệ nhưng không thể nổi dậy như trong lịch sử.
Hôm nay tôi chưa muốn ngủ, nhưng tôi sẽ lên giường. Dù tâm trí kia có không chịu ngủ yên một chút, tôi sẽ vẫn nhắm mắt lại và để cơ thể đáng thương này được yên lặng. Suy ngẫm, lo lắng, hay băn khoăn, chẳng còn gì là quan trọng nữa.
Yêu bản thân mình và đối xử tốt với nó, có khó đến thế không? Tôi khâm phục những ai có thể kiểm soát tâm trí của bản thân, tôi khâm phục những người biết làm những việc cần làm. Con người ta trưởng thành hơn nhau bao nhiêu, tôi đoán cũng chỉ ở những điều đơn giản như thế.
Bạn nào đọc đến đây mà thấy quá 12 giờ đêm rồi, thì đi ngủ đi nha!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này