Nắng đã có mũ.
Mưa đã có dù.
Phong ba bão táp… từ từ quay xe!
Tôi may mắn được hạ sinh vào thế kỷ 21, thời điểm mà nền văn minh nhân loại đạt đến độ tinh vi, khi con người bình thường hóa việc chạm đến sao Hỏa, can thiệp vào bộ gen, giao thiệp xuyên biên giới và nói chuyện với một cỗ máy.
Tôi không may mắn khi thuộc về một thế hệ thường bị định danh kèm theo những tính từ như “yếu đuối”, “dễ tổn thương”, “khó chiều”, “bất ổn tâm lý”...
Giả định của tôi là thế hệ này đang ở vào thời điểm được xem như “ngôi sao” của xã hội - thu hút ánh nhìn, bị soi xét, được ca ngợi nhưng cũng không thiếu lời chê trách.
Cá nhân tôi không cho phép mình chấp nhận sự “mong manh” ấy, nên tôi chọn hành động ngược lại.
Vậy nên, dù không đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi cũng biến mình thành cái đèn nháy, tự mua vui cho bản thân. Không đầu đội trời, chân đạp đất thì tôi cũng đầu đội mũ, chân đạp đều.
Ngoài ra, tôi chưa thấy lập luận nào phủ nhận được lợi ích của vận động. Tôi đề cao sự tỉnh táo, sức bền, và hiểu rằng ánh sáng mặt trời giữ vai trò không nhỏ trong việc ổn định tinh thần. Việc đạp xe đi làm hằng ngày giúp tôi kết nối được những điều đó.
Tóm lại, 80% là do tôi vừa manh động, vừa hiếu động.Song, 20% còn lại mới là phần quyết định.
Về cơ bản, đây là một bài toán tiểu học: tôi cần di chuyển 4 lượt mỗi ngày – sáng đi làm, trưa về nghỉ, chiều quay lại công ty, tối về phòng. Mỗi lượt mất khoảng 20–25 phút → trung bình 22,5 phút → nhân 4 → tổng cộng khoảng 90 phút.
Buổi trưa, tôi không ở lại chỗ làm, đơn giản vì tôi muốn về, nhìn hàng cây mình trồng rực lên dưới nắng, dịu lại sau mưa, rồi nằm nghỉ trên chiếc giường trong căn phòng 12m² của mình. Hơn nữa, làm vậy, tôi có thêm khoảng 45 phút mỗi ngày để nghe một đoạn podcast hoặc một chương sách nói.
Cuối ngày, tôi có thể ngắm lâu hơn một chút bông hoa dại hiếm hoi mọc trên vệ đường bị nuốt chửng bởi khối bê tông xám xịt.
Tôi có thể quan sát gần hơn cách người ta nóng lòng vội vã chờ đến giây số 2 của đèn đỏ để kéo ga.
Hay là chiêm ngưỡng cái muôn màu của hoàng hôn trên con đường này – mỗi ngày một sắc.
Aha! Có lẽ, tôi gần với đời sống hơn mình tưởng.
Chưa kể đến việc tôi linh hoạt và chủ động ra sao khi lạng lách trên chốn đất chật người đông này, hay việc chị đồng nghiệp nhìn tôi bằng vẻ ái ngại, lo lắng như thế nào khi tôi vừa cầm ô vừa đạp xe trong cơn mưa tạt ngược. Hóa ra khả năng tôi cho là nhảm nhí ấy, không phải ai cũng làm được.
Kết lại, giả như một ngày đất nước phát triển đến mức tắc đường chỉ còn là hoài niệm, và tôi vẫn hành nghề ở đây; quan trọng hơn, tôi đã đủ giàu, thì lúc đó,… tôi sẽ nhìn đời qua lăng kính xe hơi.