Bài viết thứ hai của tớ trên Spiderum, cũng là bài viết cuối cùng của năm con Tí. Đơn giản vì tớ muốn lưu lại dòng suy nghĩ này tại đây, một nơi mà chẳng ai biết tớ là ai cả hihi Thực sự xin lỗi nếu như làm ảnh hưởng đến tâm trạng lướt web của các cậu nha :)    
Câu chuyện hôm nay là về một sự so sánh nho nhỏ. Sự so sánh này vô tình hiện lên trong đầu tớ khi tớ đang rửa bát mấy hôm trước. Tớ đã tủm tỉm cười cả ngày. Và tớ đã quyết định sẽ... crush Crush của tớ thêm một chút <3
Nạn nhân của sự vụ lần này là P và Cr.
1/ Một chút về P và nhiều chút về Cr:
- P (nam, 1988) được bạn thân (15 năm) của tớ giới thiệu cho tớ hồi tháng 9/2020. P không phải là viết tắt của tên hắn, cũng không phải nguyên tố Photpho. Gọi là P vì nhà hắn bán phở lâu năm, nổi tiếng cả 1 vùng, nhưng đến đời hắn thì chuyển sang làm cầm đồ, đam mê chụp ảnh =))) Trước khi được giới thiệu cho tớ, hắn chắc phải được giới thiệu cho 3 vạn 8 nghìn cô gái khác xinh đẹp trẻ trung hơn tớ, à và hắn cũng đã từng tán bạn thân tớ (chính là người giới thiệu ở trên). Ôi dồi ôi, đối với tớ, kèo này kết thúc ngay từ khi chưa bắt đầu, chưa kể đến việc tớ và hắn hoàn toàn không phải guu của nhau. 
- Cr (nam, 1993) là đồng nghiệp của tớ khi tớ bước chân vào bank hồi tháng 9/2020. Cr - không phải là nguyên tố Crom - mà là viết tắt của Crush =))) lần đầu tớ gặp Cr tại pantry, giờ ăn trưa, không biết phòng ban nào, bao nhiêu tuổi, nhưng tớ nghĩ là cứ con trai mà chăm chỉ mang cơm trưa hàng ngày thì chỉ có thể là đã-lấy-vợ-rồi. Nên tớ cũng chẳng để tâm lắm đến Cr. Mãi đến hơn 2 tháng sau mới biết, Cr chính là người thỉnh thoảng vẫn gửi mail cho group phòng tớ, và đm Cr chưa lấy vợ (đoạn này xin phép cười to 1 chút hehe). Cr có phong cách ăn mặc đúng guu tớ thích, da ngăm đen và bàn tay hơi nổi gân, nghe kể thì Cr tính tình cũng hiền lành ngoan ngoãn phết. Oimeoi hôm nào mà Cr mặc sơ mi đen thì tớ thề là chỉ muốn nhốt nó lại để không cho người khác nhìn thấy cái body lồng lộn í =)))) Chính xác thì Cr là back-up của anh V (nhà anh V này bán vàng). Hôm nào anh V off thì tớ sẽ nhận được mail của Cr, kiểu gì tớ cũng sẽ tìm được cớ để gọi điện và vặn vẹo Cr vài phút hihi, chủ yếu là để nghe giọng Cr chút hoy =))) Cr đi du học thạc sĩ tại Anh hay Hà Lan gì đó. Tớ thực sự muốn đi Hà Lan vì ở đó có VanGogh Museum. Ảo tưởng một chút để đề phòng nhỡ 2 đứa có cơ hội nói chuyện phiếm (ngoài công việc) thì tớ còn có cái để kéo dài câu chuyện với Cr hihi =)))) 
2/ Về tớ:
Tớ (nữ 1994), dạo này cũng có tuổi rồi, suy nghĩ cũng lão hóa hơn trước. Rảnh rỗi cũng chẳng đi xem triển lãm hoặc đàn ca sáo nhị nữa, lười ra đường lắm. Cuối tuần tớ cứ quanh quẩn trong nhà, nghịch ngợm nấu mấy món cầu kỳ. Ok ok tớ thừa nhận là tớ không khéo tay, không đảm đang. Nhưng tớ đang cố gắng học 1 vài món tủ, để đề phòng nhỡ người yêu có ập đến bất kỳ lúc nào, tớ cũng tự tin về ra mắt nhà trai mà không phải lo khoản bếp núc hihi. Tớ cũng thích làm đồ ngọt, gato nồi cơm điện, bánh mì hoa cúc, bánh da lợn, chè khúc bạch, tiramisu, nama chocolate, chocolate crepe là một vài món đã qua tay tớ =))) mặc dù không được đẹp, đm tất nhiên là cũng không ngon như ngoài tiệm, nhưng tớ nghĩ là chỉ cần tớ cố gắng thì tay nghề cũng sẽ được cải thiện ít nhiều hihi
3/ 1 kiểu hành động - but - Different reaction.
- Lần đầu tớ gặp P. Chủ nhật hôm ấy cà phê có tớ, bạn tớ, anh chị của bạn tớ (đồng thời cũng là bạn của P) và P. Tớ hoàn toàn không biết có vụ giới thiệu làm quen này nên vẫn tưng tửng như mọi khi. Sáng hôm đó tớ vừa làm được mẻ bánh quy hạt cà phê nên mang đi luôn, vừa cà phê vừa có bánh ăn thì còn gì bằng. Buổi cà phê chẳng có gì đặc biệt (haha đúng như tớ dự đoán). Khi mọi người mời nhau ăn bánh của tớ làm, P ngồi cạnh tớ và nói vu vơ 1 câu, đại loại kiểu "anh không thích ăn mấy đồ ngọt này lắm", tớ thì cười từ thiện 1 cái, và P thực sự không ăn bánh. Oh, tại thời điểm đó tớ không quan tâm lắm đến P và lời nói của P, ăn thì ăn không ăn thì mackemay.
Ta chỉ chú ý đến một điều gì đó khi điều đó được đặt lên bàn cân và so sánh với 1 điều khác tương tự mà hoy =))))
- Trước tuần Hà Nội bùng dịch, tớ định làm Danisa cookies mang đến cơ quan tặng mọi người. Một phần là vì sắp tết nên muốn tự tay làm 1 món quà nho nhỏ tặng đồng nghiệp, một phần vì rảnh. Tớ đặt mua vỏ nilong đựng bánh xinh xẻo trên shopee, đi mua khuôn tạo hình bánh, tìm lại máy dập tóc để dán miếng túi đựng bánh. Mất cả ngày thì thành phẩm cũng khá ưng ý. Tớ mang đi làm tặng cho cả phòng kế toán của tớ, phòng pháp chế thân thiết, một vài người chung phòng với Cr mà tớ hay nhờ vả tìm chứng từ. Âu cũng là để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tớ trong những ngày mới nhận việc. Tất nhiên, tớ không tặng cho Cr vì như thế thì can-lộ-lộ quá. Sau khi mọi người ăn bánh, tớ nhận được cơn mưa lời khen luôn. Ôi dồi ôi, vui!
Ngày hôm sau, còn thừa 1 vài cái, nhân lúc Cr đi ăn trưa, tớ đã mang bánh sang tặng anh V, nhân tiện để phần 1 chiếc bánh cho Cr, với lý do là thỉnh thoảng V nghỉ có Cr support, tâm kế quá là hợp lý luôn =))) 
Chiều, Cr nhắn tin (trên mạng nội bộ), và sau đây là tóm tắt đoạn chát của 2 bạn trẻ:
- Bánh ở trên bàn anh là do em tự làm à? Anh cảm ơn nhiều nhé (Đm các cậu nghĩ là tớ nên cười như nào về tin nhắn này =)))))))) ))
- Ừ bánh em tự làm, ăn tạm nhé. Ngon thì khen, không ngon thì khen nhé =)) (Đùa chứ không khen thử xem, bà chửi chết)
- Yên tâm đi, anh nhận xét có tâm lắm =))) (Thôi khỏi nhận xét dài dòng, ăn lẹ đi rồi còn làm việc ông ạ)
Rồi việc ai người ấy làm, không chát chít gì nữa. Sau đó tầm gần 1 tiếng, đại loại là:
- 8/10
- Gì thế nhỉ?
- Bánh ngon đấy. (ô nó nhận xét thật các cậu ạ, tớ cứ tưởng nó đùa =))) )
- Lý do gì mà thí chủ trừ mất 2 điểm của tôi?
- Bánh hơi khô nên ăn sẽ nhanh ngấy, và anh thích ăn chocolate nên nếu nhiều socola chíp 1 chút nữa thì sẽ ngon hơn (đoạn này tớ định bảo là kemeanh, nhưng lại thôi)
- Khách hàng này khó tính ghê =)))
Thanh niên Cr có vẻ rất hào hứng và khá tâm đắc với cái bánh cookies cà phê sô cô la chip mà tớ làm. Còn tớ thì hiển nhiên rồi, vui vui gì đâu í =)))) một câu khen của Cr còn vui hơn mấy chục người kia cộng lại hahaha dại trai đầu thai cũng không hết =)))))
Câu chuyện kết thúc.
4/ Tớ nghĩ gì...
Câu chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi tớ vô tình nhớ lại và so sánh phản ứng của P và Cr khi họ ăn bánh tớ làm. Một người hờ hững, và một người hí hửng =)))
Đương nhiên, chuyện này một phần liên quan đến sở thích cá nhân. Có người thích ăn đồ ngọt, có người thì không. Hoặc là có người cố-tỏ-ra-lịch-sự-khi-được-tặng-bánh, có người thì thật thà không-thích-thì-nói-không-thích.
Tớ càng không phải là người hay phán xét sở thích cá nhân của người khác. Nhưng trong trường hợp này, nếu là các cậu thì các cậu sẽ nghĩ gì??? 
Đối với tớ, reaction của người khác rất quan trọng. Nhất là đối với những việc tớ làm 1 cách tỉ mẩn và tâm huyết. Một người thích làm đồ ngọt như tớ, sẽ hợp với người-không-thích-đồ-ngọt hay hợp với người-nhiều-socola-một-chút-sẽ-ngon-hơn? Câu trả lời rõ ràng quá rồi. Do đó, phản ứng của Cr khiến tớ rất vui, cực kỳ vui, vui vch. Và tớ đã nghĩ là "dù sao con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua cái dạ dày" nên nếu rảnh thì tớ sẽ làm thêm 1 tỷ thứ khác để tặng Cr cho nó chết trong sự ngọt ngào của tớ =)))) Đấy là xaolin thế thôi chứ ai rảnh =)))
5/ Hiện tại...
- Với P: sau buổi cf đó P add fb tớ, do bị ép hay không thì tớ không rõ. Tớ đồng ý vì nghĩ rằng, dù gì cũng là người quen giới thiệu, lịch sự chút cũng phải phép, à một phần vì tớ muốn xem ảnh mà P chụp. Sau 1 thời gian add fb mà không có tương tác gì, ảnh của P chụp không hợp với guu của tớ lắm (ảnh góc chụp gò bó và chỉnh màu tối tăm mờ mịt), nên tớ quyết định unfriend luôn. Haizzz tớ mất lịch sự thật đấy nhưng tớ không muốn 2 phía mất thời gian vì những người không-liên-quan-gì-đến-cuộc-đời-nhau.
- Với Cr: tớ vẫn chỉ dám nói chuyện công việc với Cr, thỉnh thoảng. Biết sao không? Gần đây Tớ vừa biết rằng Cr mới chia tay người yêu, khoảng thời gian trước khi tớ vào bank một vài tháng (đoạn này xin phép tớ méo thể cười nổi). Chị ấy trước làm cùng bank, giờ đã nghỉ bank và đã lấy chồng. Tớ chẳng thế nào nhảy vào 1 người vừa mới chia tay xong. Chẳng tốt cho người ta, lại càng thêm sự thiệt thòi cho tớ. 
Dù sao, sau những chuyện này, tớ vẫn quyết định crush Cr của tớ thêm 1 chút. Không nhiều để khiến tớ chủ động tấn công Cr, nhưng cũng đủ để tớ có động lực để vượt 12km đường Hà Nội đi làm mỗi ngày =))) Vẫn trông ngóng Cr hàng ngày, nhưng chuyện bánh trái, xin phép tạm dẹp sang 1 bên nhé (icon nhún vai gì gì đó) Chỉ crush sương sương vậy thui chứ nhỡ mà nói chuyện nhiều có khi lại phát hiện ra 2 đứa méo hợp nhau cái gì thì nhục, bách nhục =))) 
Một loại cảm nắng khiến bản thân vui vẻ hàng ngày <3
-------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là 30 tết rồi, tuần sau đi làm mới gặp lại Cr. Hi vọng tớ vẫn chưa phát phì vì bánh chưng mẹ gói, ô mai và tỷ thứ ngon ngày tết. 
Mong rằng năm mới, con đường crush dạo sẽ không gặp chuyện gì hamlin và khiến tui uncrush trong vòng 1 nốt nhạc =))))
-------------------------------------------------------------------------------------
Năm mới, chúc mọi người sức khỏe, bình an, và thật nhiều nhiều tiền, yêu thương thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều <3
Chúng ta nhất định chiến thắng đại dịch <3
-------------------------------------------------------------------------------------
Hà Nội, 02:39am, 11/02/2021, 30 tháng Chạp, năm Canh Tý.
P/s: Một chiếc ảnh bánh quy hạt cà phê tớ làm hihi =))))