Bất chấp việc thể thao Việt Nam luôn có được những thành tích nhất định ở mỗi giải đấu họ tham gia, thế nhưng mình vẫn không nghĩ thể thao Việt Nam thực sự phát triển, ít nhất là trong giai đoạn này.
Kể từ khi bước vào thập niên 2020 chúng ta đã được theo dõi được hầu hết các sự kiện thể thao nổi bật trên thế giới mà chúng ta có thể theo dõi. Từ World Cup đến Euro, cho đến những giải đấu có sự góp mặt của Việt Nam như AFF Cup, SEA Games, World Cup Futsal và Olympics. Dù có thể nói rằng ở hầu hết các giải đấu chúng ta tham dự chúng ta đều có những thành tích nổi bật, thế nhưng mình vẫn thực sự không nghĩ rằng thể thao Việt Nam có thể thực sự phát triển.
Olympics
Olympics |
Ảnh bởi
Alex Smith
trên
Unsplash
Thứ nhất, thể thao Việt Nam thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Olympics 2020 tại Tokyo vừa qua, đoàn thể thao Việt Nam có tất cả 18 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 nội dung thi đấu khác nhau và không mang về được bất cứ một chiếc huy chương nào. Lí giải cho điều này thì hầu hết các bài báo đã chỉ ra, đó là sự thiếu hụt về nguồn lực cũng như yếu kém về đầu tư đã khiến cho thể thao Việt Nam gần như luôn hụt hơi khi tranh tài ở cấp độ quốc tế. Điều này khiến cho chúng ta bị các nước ở cùng khu vực bỏ xa rất nhiều. Năm đó Malaysia đã mang đến Olympics 2020 đến 30 vận động viên và họ giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Philipines tuy chỉ mang nhiều hơn chúng ta 1 vận động viên nhưng họ lại giành được 4 huy chương tất cả với 1 vàng, 2 bạc và 1 đồng. Thậm chí đối thủ lớn nhất của chúng ta là Thái Lan thậm chí còn mang nhiều gấp đôi chúng ta với 41 vận động viên tham dự và cũng giành được 2 huy chương: 1 vàng và 1 đồng. Bất chấp việc đã nỗ lực đầu tư nhiều hơn vào thể thao, nhưng xem ra là vẫn chưa đủ để giúp cho thể thao Việt Nam thật sự phát triển.
nguồn: ATGT.vn
nguồn: ATGT.vn
Thứ hai, chúng ta có thể thấy phong trào thể dục thể thao ở Việt Nam không thực sự phát triển. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân khiến cho thể thao Việt Nam thiếu về chất lượng lẫn số lượng do điều kiện để cho các vận động viên thể thao ở Việt Nam phát triển là thực sự rất hạn chế. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến cho phần lớn mọi người phải ở nhà để tuân thủ luật giãn cách, các giải đấu thể thao trong nước nếu không bị hủy bỏ thì cũng bị tạm dừng. Việc thiếu đi những sân chơi thể thao trong nước khiến cho các vận động viên vì thế cũng ít có cơ hội được luyện tập nhằm duy trì phong độ.
Thứ ba, đó là thể thao Việt Nam chưa thực sự có được sự đầu tư cần thiết. Cơ sở vật chất của các trung tâm huấn luyện thể thao ở Việt Nam hầu như rất ít khi được cải tạo và nâng cấp, dù cho giờ đây cũng đã có những tiến bộ nhất định, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Điều kiện luyện tập thì hạn chế, đã vậy đời sống của các vận động viên thể thao Việt Nam lại còn rất bấp bênh. Dù sau mỗi một thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế là chúng ta lại thấy các vận động viên được khen thưởng rất nhiều tiền, thế nhưng thu nhập hàng tháng của họ vẫn chỉ bằng lao động phổ thông mà thôi, những vận động viên không được lên tuyển thì còn bấp bênh hơn nữa. Cũng chính vì lẽ này mà rất ít cha mẹ dám cho con cái mình theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp, thế là lại tạo thành một vòng luẩn quẩn khi có ít người theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp, ngành thể thao lại khan hiếm vận động viên cả về chất lượng lẫn số lượng, rồi đến lúc tuyển chọn để thi đấu quốc tế thì lại khó cạnh tranh. Rồi công chúng nhìn vào lại không muốn cho con trẻ theo nghiệp thể thao.
Và đó là lí do tại sao mình cho rằng thể thao Việt Nam chưa thực sự phát triển, ít nhất là cho đến hiện tại. Tất nhiên mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian và mình, một người yêu thể thao, cũng mong là như vậy. Dù thế nào thì mình cũng mong các giải đấu thể thao ở Việt Nam sẽ có được nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn từ các mạnh thường quân, từ đó giúp cho thể thao Việt Nam ngày càng phát triển hơn.