Vì sao ta yêu?
Một người bạn thân của tôi, tạm gọi là H., có những sở thích khá kỳ lạ, và thú vị. Cô ấy thích vẽ những bức tranh không bao giờ cho...
Một người bạn thân của tôi, tạm gọi là H., có những sở thích khá kỳ lạ, và thú vị. Cô ấy thích vẽ những bức tranh không bao giờ cho chúng tôi xem, mê những bản nhạc Rock Nhật Bản mà tôi chưa từng nghe đến, thần tượng một nhóm nhạc K-pop từ thời đỉnh cao cho đến tận ngày chia năm sẻ bảy. Cô còn thích những bộ manga được biên dịch đâu đó trên mạng, rồi chia sẻ tất thảy cảm nhận về chúng trên một tài khoản mạng xã hội ẩn danh - nơi mà tôi thấy khá vinh dự khi được chấp nhận lời mời kết bạn. Nó giống như một sự thừa nhận, một cú đóng dấu lên tấm vé vào cửa rằng: từ hôm nay, bạn chính thức được bước vào một ngách nào đấy trong tâm hồn tôi.
Nhưng chỉ là "một ngách" thôi, tôi đoán, và cũng hy vọng là vậy. Tôi không muốn mình biết quá nhiều về một ai đó; à không, chính xác là tôi không muốn tự cho là mình biết quá nhiều. Giống như việc đứng dưới chân núi rồi tự hình dung toàn bộ thắng cảnh trên đỉnh, thay vì nỗ lực leo lên bằng cái thân nặng trịch để rồi thưởng ngoạn, dù cho khi ấy, quả tim đập còn mạnh hơn tiếng bass trong Blank Space của Taylor Swift. Không rõ khi lên đến đỉnh núi rồi, người ta có thấy công sức bỏ ra là xứng đáng hay không, riêng về phần mình, tôi đã từng thử đi bộ đường dài, phải, chỉ là đi bộ đường dài trên một cung đường dông dốc thôi mà đã thấy lẽ ra mình nên đi ăn đĩa bột chiên ở tiệm gần nhà thì có lẽ sẽ tận hưởng cảm giác sung sướng trọn vẹn hơn. Tôi thường chỉ thấy dễ chịu với những thành quả không cần quá nhiều nỗ lực, như cách tôi được vào tài khoản ẩn danh của cô bạn thân vậy.
Mà nói "không nỗ lực" cũng chẳng phải. Vì nếu điều ấy trong một mối quan hệ được đong đếm bằng thời gian dành cho nhau, bằng những câu chuyện từng chia sẻ, hay những lần cùng làm vài việc vô nghĩa chỉ để cười cho thỏa chí, thì hẵng là tôi cũng đã cố gắng khá nhiều đấy chứ! Chỉ là điều ấy không làm tôi thấy khó chịu, nên tôi không nghĩ mình đang cố gắng. Giống như khi tập gym, nếu cơ thể chưa đau đớn mệt nhoài, nghĩa là vẫn có cái gì đó chưa đủ. Cái "đủ" ấy đến ngay tức thì trong một lần H. chia sẻ về sở thích mới: xem những trận đua xe F1 của một tay đua cô ưa thích, tạm gọi là M.

Cô ấy yêu thích M. đến mức nào nhỉ? Chắc cũng giống cách Billie Eilish thần tượng Justin Bieber thuở bé: ảnh đại diện mạng xã hội, ảnh nền điện thoại, tranh vẽ, bài đăng mạng xã hội cho đến các cuộc trò chuyện: M. phủ kín hầu hết mọi không gian bên trong và bên ngoài cô ấy. Trong vài lần đi chơi cùng nhóm, khi tôi chở H. trên chiếc xe tay ga, thay vì trò chuyện, cô ấy lại mở điện thoại xem một trận chung kết nào đó ở Thượng Hải, bỏ mặc tôi tự nhâm nhi sự im lặng bằng vài bài hát mới nghe sáng hôm đó. Trên cùng một chuyến xe, giữa đường phố Sài Gòn, nhưng hai người lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đôi khi, tôi muốn hỏi gì đó về M., nhưng thực tình chẳng biết hỏi gì, nên đành hú họa vài câu kiểu: "M. sắp thắng chưa?", "M. chắc lại vô địch nữa rồi nhỉ?". Đáp lại tôi thường là một tiếng thở dài: "Cái xe của đội ổng bị làm sao ấy, sắp thua rồi." Tôi nói thế không có ý chê trách H. vì sở thích cá nhân mà bỏ bê bạn bè. Thật ra, H. cũng không tâm sự quá nhiều với nhóm về những người cô yêu thích. Có lẽ vì đó không phải thế giới của chúng tôi, và có kể cũng chỉ như bắt một người tôn sùng đạo Phật hãy tin vào Chúa. Chỉ là thi thoảng, khi buổi đi chơi trớ trêu trùng khớp lịch thi đấu, não của H. buộc phải chia đôi như thế.
Dù không rõ và cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu thể lệ đua, các dòng xe F1, hay việc Red Bull thực ra kiếm tiền không chỉ từ bán nước giải khát, tôi lại rất tò mò về lý do H. say mê bộ môn này, hẳn đấy chính là sự nỗ lực mà tôi nói đến lúc đầu, dù nó cũng chẳng khó chịu tí nào. Người ta thường có cảm giác những khán giả nữ như H. giống như cậu học trò nghèo đứng ngoài giảng đường, chỉ có thể học bài qua khung cửa sổ và nhìn những nam sinh có đặc quyền ngồi trong lớp học, trên chiếc ghế gỗ sạch sẽ, trước mặt là cái bàn rộng rãi và trên đầu là chiếc quạt trần mát mẻ (một số lớp học hiện đại còn bắt cả máy lạnh). Dù rằng trong cái lớp học trí thức ấy, hẳn vẫn có vài nam sinh với cái đầu cứ gà gật chào thầy suốt buổi cho phải phép.
Vậy mà H. còn có một sở thích khác nữa, tuy nhân vật trung tâm vẫn là M., đó là đọc fan-fiction, mà về nội dung gì cơ chứ, về những chuyện tình hư cấu giữa M. và một tuyển thủ nam khác, và cô ấy còn khóc, khóc một cách hạnh phúc khi đọc những tác phẩm ấy. Rồi, tôi thử tóm tắt lại chân dung H. để các bạn dễ hình dung nhé: Là nữ, thích xem đua xe, thích một tuyển thủ đẹp trai, thích đọc fan-fiction, thích ghép đôi những người đàn ông đã có vợ, thậm chí còn ủng hộ cho nữ quyền và bình đẳng giới. Tôi đoán nếu mà H. có thật sự trở thành một cô gái ham mê tri thức bị đày dọa không được vào lớp, thì hẳn giờ đây cô cũng không có chân để đứng bên ngoài cửa sổ gần lớp, mà phải đứng ở phòng bảo vệ, ở chỗ gửi xe, ở cổng trưởng, hoặc nơi nào đấy đủ xa khỏi tầm mắt của thật nhiều những cậu chàng (và cô gái) khác!
Vậy mà H. còn có một sở thích khác nữa, tuy nhân vật trung tâm vẫn là M., đó là đọc fan-fiction, mà về nội dung gì cơ chứ, về những chuyện tình hư cấu giữa M. và một tuyển thủ nam khác, và cô ấy còn khóc, khóc một cách hạnh phúc khi đọc những tác phẩm ấy. Rồi, tôi thử tóm tắt lại chân dung H. để các bạn dễ hình dung nhé: Là nữ, thích xem đua xe, thích một tuyển thủ đẹp trai, thích đọc fan-fiction, thích ghép đôi những người đàn ông đã có vợ, thậm chí còn ủng hộ cho nữ quyền và bình đẳng giới. Tôi đoán nếu mà H. có thật sự trở thành một cô gái ham mê tri thức bị đày dọa không được vào lớp, thì hẳn giờ đây cô cũng không có chân để đứng bên ngoài cửa sổ gần lớp, mà phải đứng ở phòng bảo vệ, ở chỗ gửi xe, ở cổng trưởng, hoặc nơi nào đấy đủ xa khỏi tầm mắt của thật nhiều những cậu chàng (và cô gái) khác!
"‘Con gái xem vì trai đẹp chứ biết cái mẹ gì!’ – đấy là một câu bình luận tao đọc được khi đang xem trực tiếp một trận đua” – H. từng nói với tôi như thế. Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời vì sao H. lại thích M. và F1 đến thế. Nhưng nếu đó không phải vì phức cảm tự ti đã thành cơn ám ảnh trong tiềm thức phụ nữ, không phải vì vẻ đẹp của những con người thách thức giới hạn để thực hiện những pha ôm cua siêu thực và chạm tới vinh quang hiển hách, không phải vì sự truyền cảm hứng về ý chí bất bại và không bao giờ đầu hàng số phận của vài tuyển thủ có gia cảnh nghèo khó, không phải vì bạn tôi cảm thấy cô ấy muốn chinh phục cả vũ trụ này sau khi xem một trận đua, mà chỉ đơn giản là vì "đẹp trai", vì chán quá không có gì để xem, vì muốn tìm cảm hứng vẽ tranh, hoặc một điều gì đó không thể lý giải (mà thực ra trong đời, mấy thứ ta có thể tự mình lý giải đâu?), thì tôi cũng thấy trân trọng. Vui thôi đã khó, việc gì phải gánh thêm nỗi nhọc nhằn là phải tạo ra một ý nghĩa lớn lao cho niềm vui của mình. Nhưng mọi sự cũng chỉ là phỏng đoán, như một phóng viên đang chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó với từng câu trả lời của khách mời. Tôi vẫn mong được nghe một lời chia sẻ thật thà từ bạn mình. Nhưng nếu để có được điều đó, hẳn là tôi sẽ phải nỗ lực hơn, chỉ mong là đừng rệu rã như lúc leo núi là được!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

